Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 5: Lão hồ ly

Sắc mặt Kỳ Dương lập tức sa sầm, “bốp” một tiếng hất tay Nguyễn Nhuyễn ra, lạnh lùng nhìn nàng.

“Thỏ ngốc, mở to đôi mắt đỏ của ngươi ra mà nhìn xem trước mặt là ai.”

Thỏ ngốc?

Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra, bỗng giơ tay sờ sờ hai cái tai thỏ của mình.

Phải rồi, nàng đã xuyên thành yêu rồi mà!

Nguyễn Nhuyễn có chút phiền muộn, vặn vẹo đôi tai, chỉ ngủ một giấc thôi mà sao lại quên mất chuyện quan trọng thế này chứ!

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy lý do có lẽ là vì cuối cùng cũng được ngủ một giấc no nê, dù sao thì sau ba ngày mệt mỏi, đói khát, đột nhiên được ăn no ngủ ngon, thực sự có chút không chân thực.

Khụ khụ.

Vậy có nghĩa là, con chó trước mặt nàng… cũng không phải con chó nhà nàng, mà là yêu tinh chó ở thế giới này à?

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu xoa mũi, lại dụi dụi mắt, cuối cùng tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, đập vào mắt là một nam nhân với đôi tai nhọn.

Chỉ liếc một cái, Nguyễn Nhuyễn lập tức đờ người.

Nam nhân này… cũng quá đẹp trai rồi…

Đây mà là yêu tinh cɧó ©áϊ gì chứ, rõ ràng là hồ ly tinh mà!

Đặc biệt là đôi mắt màu lam tím kia, như một viên bảo thạch lấp lánh giữa băng thiên tuyết địa, lại giống như bầu trời sao rộng lớn, sâu thẳm và rực rỡ.

Đậu má! Đẹp quá đi mất! Đẹp hơn đôi mắt đỏ của nàng nhiều lắm huhuhu…

Nguyễn Nhuyễn nuốt nước miếng, cố đè nén tâm trạng mê trai của mình, nặn ra một nụ cười hữu hảo: "Hê hê hê, xin lỗi nha cẩu huynh, ta chưa ngủ tỉnh, nói mớ ấy mà!"

Gân xanh trên trán Kỳ Dương bỗng giật mạnh, y lập tức giơ dao găm kề lên cổ Nguyễn Nhuyễn, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: "Ta là hồ tộc!"

Nguyễn Nhuyễn: "…"

Khoan đã.

Con dao găm này… ôi trời… tên hồ ly này! Chính là kẻ đêm qua cắt cổ nàng mà!

Nhưng mà khoan! Chẳng phải nàng đã chết rồi sao? Sao bây giờ lại có thể đứng đây tỉnh bơ thế này?

Nguyễn Nhuyễn mặt đầy hoang mang, không biết lấy đâu ra dũng khí mà đẩy dao găm trên cổ ra, còn hai mắt ngây ngô nhìn chằm chằm Kỳ Dương.

“Ơ này, đêm qua chẳng phải ngươi đã gϊếŧ ta rồi sao? Sao ta vẫn còn sống vậy?”

Kỳ Dương trầm mặc hai giây, lại khẽ nâng mắt liếc nàng, cười lạnh: “Ngươi đang chế nhạo ta đấy à?”

Nguyễn Nhuyễn: "…"

Đọc hiểu thật sự kém quá rồi đó.

Nàng im lặng, không biết nên trả lời thế nào.

Trong đầu nàng bắt đầu tưởng tượng một kịch bản, có khi nào tên cẩu… không, tên hồ ly này phát hiện mình lỡ tay làm nàng toi mạng, cảm thấy hổ thẹn nên đã dùng một loại yêu thuật nào đó cứu nàng sống lại không?

Ngay lúc nàng còn đang suy đoán về lòng tốt của “lão hồ ly nhân từ” này, thì Kỳ Dương đột nhiên giơ dao găm lên, rạch một đường trên tay nàng.

Nguyễn Nhuyễn vốn đang định cảm ơn con hồ ly lương thiện này: "???"

Khốn nạn? Rốt cuộc ngươi vẫn muốn gϊếŧ ta sao?

Ngay sau đó, giọng nói thờ ơ của hồ ly vang lên: “Ngươi căn bản là không thể chết.”

Nguyễn Nhuyễn sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện tay mình vẫn nguyên vẹn, không có một giọt máu, cũng không hề có vết thương.

Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác, nếu không phải vừa rồi cảm nhận được cơn đau, nàng còn tưởng mình đang nằm mơ.

“Thật á! Ta không chết được sao?”

Chỉ mất hai giây để chấp nhận sự thật này, Nguyễn Nhuyễn lập tức cười vui vẻ.

Hahaha, không chết được á! Vậy thì nàng không có linh lực cũng chẳng sao! Nàng bất tử mà! Đây chính là siêu năng lực lớn nhất rồi!

Tuyệt vời, không lo mất mạng, vậy nàng có thể yên tâm ra ngoài tung hoành rồi!

Nhưng chợt trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ khác, nếu như bị người ta bắt lại, nhốt cả đời thì sao?

Giống như trong phim ấy, bị bắt đi làm thí nghiệm, nghiên cứu đến từng tế bào…

Nguyễn Nhuyễn rùng mình một cái, xoa xoa cánh tay.

Quá đáng sợ.

Thế giới này chẳng tốt đẹp chút nào.