Kỳ Dương liếc nhìn Nguyễn Nhuyễn đầy vẻ chán ghét, lúc vui lúc buồn chẳng biết nàng đang nghĩ gì, sau đó thu dao găm lại, xoay người bước ra ngoài.
Nguyễn Nhuyễn ngây người, lập tức chạy theo: "Tiểu hồ ly, đợi ta với!"
Nàng không muốn ở một mình đâu, cảm giác an toàn thực sự quá thấp, hơn nữa con hồ ly nhỏ này là người hiểu nàng nhất hiện tại, biết nàng không thể chết, chắc cũng không định gϊếŧ nàng ngay, mà nhìn y thế nào cũng thấy là một đại lão. Ừm, nàng quá yếu, nàng phải theo đại lão lăn lộn.
Khụ khụ, còn một điều quan trọng nhất: Nhan sắc chính là chân lý!
Hu hu hu, đẹp trai thế này nhất định là người tốt!
Nghe thấy giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau, Kỳ Dương khẽ cười một tiếng, quay đầu lại, nhướn mày: "Tiểu hồ ly?"
Nhìn thấy chiếc răng nanh lộ ra của y, Nguyễn Nhuyễn khẽ sững người.
Hú! Tiểu hồ ly đáng yêu quá! Lại còn… có vẻ rất ngon nữa.
"Khụ khụ, đúng vậy, nhìn ngươi nhỏ hơn ta, không gọi là tiểu hồ ly thì gọi là gì."
Lá gan của Nguyễn Nhuyễn bỗng lớn hơn một chút, có thể do cảm giác an toàn khi có một thân thể bất tử, lúc này đi theo người đã tiễn nàng lên đường đêm qua, vậy mà nàng lại chẳng hề thấy hoảng hốt chút nào.
Kỳ Dương không để tâm đến câu nói đó, chỉ thản nhiên hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi? Mấy trăm năm rồi?"
Nguyễn Nhuyễn: "…… Hai mươi tuổi."
Kỳ Dương: "Ồ, ta lớn hơn ngươi ba trăm tuổi."
Nguyễn Nhuyễn: "……"
Lão hồ ly.
Hai người một trước một sau bước đi trong tuyết.
Lúc đầu Nguyễn Nhuyễn còn có thể luyên thuyên vài câu, nhưng vì trong cơ thể không có linh lực, dần dần nàng cũng chẳng còn sức nói, chỉ cố gắng theo kịp bước chân Kỳ Dương.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng nhẹ, Kỳ Dương khẽ động đôi tai, dừng lại, quay đầu nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi rũ rượi của ai kia.
Nguyễn Nhuyễn tuyệt vọng, hai tai ủ rũ rũ xuống hai bên mặt.
"Này, sao ngươi yếu vậy?"
Nguyễn Nhuyễn ấm ức ngẩng đầu, nhìn Kỳ Dương đang đi ngược lại phía mình: "Ta còn chưa bắt đầu tu luyện, trong người không có linh lực, đương nhiên không thể so với ngươi."
Kỳ Dương liếc nàng một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Ta không dùng linh lực."
Nguyễn Nhuyễn: "……"
Haizz, nàng quá yếu, chờ đến khi ra khỏi vùng tuyết này, nhất định phải tìm cách tu luyện, hu hu hu, thỏ con yếu ớt không có linh lực thực sự không thể chịu nổi…
Nàng không thể bước tiếp được nữa, dừng lại thở dốc hai hơi.
"Hồ…"
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, con hồ ly phía trước đã biến mất không thấy bóng dáng.
Nguyễn Nhuyễn: "……"
Có chút tự kỷ.
Bên kia, Kỳ Dương nhanh chóng lướt qua vùng tuyết, lao về phía khu phong ấn trên núi, chỉ để lại một cái bóng trắng vụt qua.
Giữa núi tuyết, một nhóm nam nhân mặc đồ đen cùng nhau xuống núi, không khỏi có người than phiền.
"Đoạn Húc sư huynh, băng thiên tuyết địa thế này, chúng ta biết tìm huyết liên ở đâu đây?!"
Đoạn Húc xách kiếm, thở ra một làn khói trắng: "Không biết, nhưng sư phụ đã ra lệnh, chúng ta chỉ cần làm theo, dù không tìm thấy cũng phải tìm!"
Người kia bất mãn lầm bầm: "Theo ta thấy, có khi huyết liên căn bản chưa từng xuất hiện đâu, lỡ Tộc Lão tính sai mà không biết, thì chịu khổ chẳng phải chỉ có chúng ta sao!"
Đoạn Húc thở dài một hơi: "Không thể nào, nếu huyết liên vẫn còn trên núi, phong ấn tuyệt đối không thể bị phá vỡ."
Người nọ còn định nói gì thêm, nhưng Đoạn Húc đã kịp thời cắt ngang: "Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chia nhau ra tìm đi, hai người các ngươi qua hướng kia, ta và mấy người khác sẽ đi hướng này."
"Rõ, sư huynh."
Cả nhóm chia ra hành động, phía sau rừng tùng phủ tuyết, một chiếc đuôi trắng lướt qua.
Kẻ vừa luôn miệng than vãn vẫn không nhịn được, tiếp tục lải nhải với người bên cạnh.
"Huyết liên gì chứ, ta cá là đã bị ai đó trộm đi rồi, không chừng chính là Đoạn Húc sư huynh đấy! Hôm qua vừa vào đêm hắn đã lén ra ngoài, ta nhìn thấy rõ ràng."
Người bên cạnh nhếch môi cười, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, được rồi, Trang Kỳ, ngươi nói nhiều quá đấy."
Trang Kỳ nhăn mày, ôm kiếm, chậm rãi lê bước theo sau Chu Hàng: "Ta đâu có nói chắc chắn là Đoạn Húc sư huynh, ta chỉ thấy hắn đáng ngờ thôi, ê Chu Hàng, ngươi đừng có đi nói xấu ta sau lưng đấy nhé!"
Chu Hàng trợn trắng mắt, tiếp tục đi lên phía trước: "Đáng ngờ cái gì, hôm qua từ chiều Đoạn Húc sư huynh đã bị đau bụng rồi, ngươi không biết sao…"
Nhưng phía sau đột nhiên không còn tiếng động, ngay cả tiếng bước chân cũng biến mất, Chu Hàng khẽ giật mình, quay đầu lại thì lập tức bị một bàn tay bóp chặt cổ, giây tiếp theo, cả người bị nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng giữa không trung.
Mặt Chu Hàng đỏ bừng, giãy giụa trong tuyệt vọng, thoáng thấy dưới đất là thi thể Trang Kỳ nằm bất động, bên cạnh là một trái tim bị moi ra, tuyết trắng xung quanh đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi.