Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 8: Hạt sen và đóa hoa

Nhưng mấy người kia đang đi bỗng nhiên lại quay đầu chạy về, trông có vẻ vô cùng vội vã.

Ngay sau đó, một cơn bão tuyết đột ngột ập đến, Nguyễn Nhuyễn căn bản không thể đi tiếp, cuối cùng quyết định buông xuôi, cứ ngồi yên trong cái hố mình đã đào.

Sự thật chứng minh, bão tuyết ở thế giới huyền huyễn này mạnh mẽ đến mức khó tin, chỉ trong chốc lát, nửa người nàng đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết.

Đáng sợ hơn nữa, tuyết này chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, nếu không phải nhờ năng lực nghịch thiên của mình, thì lúc này nàng đã biến thành một bãi máu rồi…

Khi Kỳ Dương tìm thấy Nguyễn Nhuyễn, cảnh tượng trước mắt y là: con thỏ ngốc tự chôn mình vào tuyết, mặt đầy tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, hai cái tai thỏ rũ xuống hai bên.

Nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười.

"Hahaha…"

Kỳ Dương sống hơn ba trăm năm, lần đầu tiên gặp một con yêu quái ngốc như vậy.

Làm thế nào mà lại có thể ngu đến mức tự trồng mình vào tuyết thế này?

Chẳng lẽ đầu óc con thỏ ngốc này bị đông cứng rồi? Hay thực ra nàng căn bản không có não?

Nhưng thực tế, Nguyễn Nhuyễn chỉ đang nghỉ ngơi mà thôi, vừa rồi đào tuyết quá mệt, nghỉ một chút rồi đi tiếp. Lúc này nghe thấy tiếng cười bên cạnh, nàng chậm chạp quay đầu lại, thấy Kỳ Dương đang cười đầy châm chọc.

Ánh mắt y rõ ràng chỉ biểu đạt một ý nghĩa duy nhất: Ngươi là kẻ ngốc nhất ta từng thấy, không ai có thể hơn được.

Nguyễn Nhuyễn: "……"

Tức quá đi! Lần đầu làm yêu quái, mới ngày thứ tư thôi, nàng vẫn chưa quen mà!

Kỳ Dương ngồi xổm xuống trước mặt nàng, nhìn ngang bằng với nàng, vài giây sau lại không nhịn được cười nhẹ, như có lòng tốt mà vung tay lên, ngay sau đó, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình bị người ta nhấc lên như nhổ củ cải.

Cuối cùng cũng về lại hang động, Nguyễn Nhuyễn lạnh đến run cầm cập, chết cũng không chịu buông cái đuôi của Kỳ Dương ra.

Hu hu hu, thỏ con sắp bị đông chết mất rồi!

Kỳ Dương hiếm khi giữ được chút kiên nhẫn, để mặc nàng ôm lấy đuôi mình, thấy nàng dần hồi phục cảm giác, y mới mở miệng trêu chọc.

"Thỏ ngốc, có phải ngươi quá ngu ngốc nên tộc thỏ ghét bỏ, ném ngươi đến chốn băng thiên tuyết địa này không?"

Nguyễn Nhuyễn trợn mắt lườm y: "Ngươi mới ngu! Ngươi mới bị tộc hồ ly ghét bỏ!"

Nói xong, nàng lại cúi đầu, suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói: "Thực ra thì, ta chính là được sinh ra ở đây."

Kỳ Dương nhướn mày: "Sinh ra? Vậy cha mẹ ngươi cũng ở đây?"

"Ừm."

"Nói vậy, ở đây còn có yêu tộc khác?"

"Không biết."

"……Ngươi không phải sinh ra ở đây sao?"

Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc gật đầu: "Ta là do trời đất sinh ra, mẫu thân ta là bầu trời, phụ thân ta là đại địa."

Kỳ Dương mặt không cảm xúc nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt.

Nhưng Nguyễn Nhuyễn với bộ não hoạt động quá nhanh của mình vẫn có thể đọc được suy nghĩ trong mắt y…

Muốn chết à? Nói thẳng ra là được.

"…"

Bản năng sinh tồn lập tức kích hoạt, Nguyễn Nhuyễn lập tức cười gượng: "Hehe, ta chỉ đùa thôi, có phải không buồn cười chút nào không?"

Kỳ Dương chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nguyễn Nhuyễn thở dài, chán nản ngồi xuống đất, tiếp tục ôm chặt đuôi hồ ly, giọng uể oải: "Ta cũng không biết mình từ đâu tới, chỉ biết là lúc ta tỉnh lại, ta đã ở đây rồi."

"Ồ? Không đúng, lúc ta tỉnh lại là đang ở cái hồ trên núi ấy, cũng may là ta biết bơi, không thì đã chết đuối lâu rồi."

"Ta không có linh lực, cũng không biết cách mở kết giới, chỉ có thể bị nhốt bên trong thôi. Hơn nữa, trong đó chẳng có gì để ăn, ta phải uống nước suốt ba ngày liền!"

Có lẽ là vì mấy ngày qua không có ai nói chuyện cùng, một khi mở miệng, Nguyễn Nhuyễn lập tức thao thao bất tuyệt không ngừng.

"Khó khăn lắm mới chờ được đến đêm trăng tròn tối qua, nhân lúc có người mở kết giới, ta mới trốn ra ngoài."

"Nói thật ta cũng không thể tin nổi, hôm nay là ngày thứ tư rồi, mà ta chỉ mới ăn một hạt sen với một đóa hoa thôi!"

Khoan đã…

Đôi tai Kỳ Dương khẽ động, đột nhiên phản ứng lại những gì Nguyễn Nhuyễn vừa nói.

Hạt sen, đóa hoa?