Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 9: Thỏ mềm

Kỳ Dương nhìn chằm chằm vào Nguyễn Nhuyễn, ánh mắt không hề chớp lấy một lần. Cái nhìn đó khiến Nguyễn Nhuyễn nổi cả da gà, vô thức lùi về sau hai bước.

"À… sao, sao vậy?"

Nàng chỉ ăn một hạt sen với một đóa hoa, có, có nhiều lắm đâu?

Người ở thế giới huyền huyễn này chẳng lẽ không ăn uống sao?

Xong đời rồi, có phải nàng để lộ sơ hở rồi không?

Chủ quan quá, hu hu hu…

Nguyễn Nhuyễn nuốt nước bọt, đang suy nghĩ xem có nên nói gì đó để lấp liếʍ hay không, thì bỗng thấy lão hồ ly trước mặt, kẻ mà một giây trước còn trông như Diêm Vương sống, giây tiếp theo đã cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân.

Nụ cười ấy ôn hòa đến mức khiến người ta cảm giác như gió xuân phơi phới, trời đất bừng sáng.

Nguyễn Nhuyễn: "……"

Biểu cảm thay đổi nhanh như chớp, đúng là được mở mang tầm mắt.

Kỳ Dương nhếch môi cười, đôi mắt đào hoa thâm trầm mang theo ý cười, đôi con ngươi lam tím yêu mị vô cùng, đuôi mắt khẽ nhấc lên, lộ ra vài phần phong tình quyến rũ khó lường.

Nguyễn Nhuyễn: "……"

Hồ ly tinh đang quyến rũ người ta ngay trước mắt, mẹ nó, lại được mở mang thêm một lần nữa.

Chiếc đuôi mềm mại trong lòng nàng bỗng bị rút đi, giây tiếp theo, toàn bộ cơ thể nàng đã bị quấn lấy. Nguyễn Nhuyễn chỉ vừa chớp mắt, đã thấy mình bị lão hồ ly… ôm trọn vào lòng.

Ế?!!!

Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt, cái, cái, cái tên hồ ly tinh này quá vô liêm sỉ rồi!

"Ngươi đang làm gì vậy! Không biết nam nữ thụ thụ bất thân à?!"

Kỳ Dương vẫn cười, chậm rãi lên tiếng, đuôi mắt khẽ nhấc, trong vô hình lộ ra chút mị hoặc.

"Thỏ nhỏ, ngươi thấy ta có đẹp không, hửm?"

Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, dung nhan tuấn mỹ của hồ ly bỗng phóng đại ngay trước mắt. Nguyễn Nhuyễn ngước lên, lập tức bị hút vào đôi mắt tựa tinh hà sáng rực kia, mà càng đáng chết hơn là, hồ ly này còn cười đầy mê hoặc.

Nguyễn Nhuyễn cảm thấy mình có thể không lập tức nhào tới quật ngã y đúng là một bậc quân tử.

Giây tiếp theo, Kỳ Dương thấy con thỏ nhỏ trước mặt lắc lắc đầu, sau đó cực kỳ chính trực nhìn thẳng vào y, gật đầu vô cùng thành thật:

"Ừ, ngươi rất đẹp, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy, ta đã nghĩ ngươi là hồ ly tinh rồi."

Kỳ Dương: "…"

Nhìn thấy sắc mặt hồ ly trở nên kỳ lạ, Nguyễn Nhuyễn nhân cơ hội run rẩy đưa tay đẩy y ra, lùi về phía xa một chút.

Quá gần! Quá nguy hiểm!

Ngực trống rỗng, đầu ngón tay Kỳ Dương khẽ động, trong lòng vẫn còn cảm giác vừa rồi.

Thỏ ngốc này eo rất nhỏ, một tay y có thể nắm trọn.

Kỳ Dương hoàn hồn, nhìn Nguyễn Nhuyễn, khẽ cười.

Nhưng lần này không phải là nụ cười quyến rũ như trước, mà chỉ là một biểu cảm đơn thuần, ngay cả con ngươi lam tím cũng nhạt đi đôi chút, trông bình thường hơn hẳn.

"Thỏ ngốc, hiếm lắm ta mới thi triển một lần mê thuật, vậy mà ngươi lại không trúng chiêu."

Thú vị thật.

Nguyễn Nhuyễn: "……"

Mê… mê thuật???!

Kỳ Dương khẽ lay động chiếc đuôi, quấn lên người Nguyễn Nhuyễn, một tay chống cằm, hờ hững hỏi.

"Đóa hoa ngươi ăn, có phải là một đóa sen đỏ không?"

Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, Nguyễn Nhuyễn ngẩn ra một giây, nhưng động tác vuốt ve đuôi hồ ly lại không dừng lại.

"Ừm, ăn cũng ngon lắm, giòn giòn, giống như táo vậy."

Thực ra ban đầu, nàng không định ăn đóa hoa kia. Nhưng sau khi ăn hạt sen xong, nàng không cảm thấy có gì đặc biệt, mà cánh hoa đỏ ấy lại quá hấp dẫn, thế nên nàng vô thức cắn một miếng.

Không ngờ hương vị lại cực kỳ ngon!

Rõ ràng cánh hoa mỏng tang, nhưng ăn vào lại có cảm giác như cắn vào thịt quả vậy.

Nghe nàng nói xong, khóe môi Kỳ Dương khẽ giật giật, lười đôi co với nàng nữa, chỉ là ánh mắt lướt qua người nàng vài lần.

Y có thể phá phong ấn đêm qua, nguyên nhân quan trọng nhất chính là do đóa huyết liên trong cấm địa đã biến mất.