Kỳ Dương có tộc hồn bảo hộ, giống như con thỏ ngốc kia, có thể xem như bất tử bất diệt. Nhưng đóa huyết liên kia lại là thứ duy nhất có thể lấy mạng y.
Hôm nay, vốn dĩ y định lên núi hủy đi huyết liên, nhưng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của đám đệ tử kia, mới biết rằng huyết liên đã không còn ở đó.
Núi tuyết này là nơi thuần khiết nhất trên đại lục, phi nhân tộc bất khả nhập, ngay cả nhân tộc muốn vào cũng phải tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt.
Mà hiện tại, ngoại trừ đám nhân tộc trên núi, nơi này chỉ còn lại y và con thỏ ngốc này.
Rõ ràng, kẻ đáng nghi nhất đã trộm huyết liên chính là con thỏ ngốc này.
Thế nên, vừa rồi Kỳ Dương mới chủ động hỏi chuyện, chỉ để moi được manh mối về huyết liên.
Kết quả là: huyết liên đã bị ăn mất rồi.
Nói cách khác, thỏ ngốc này lại vô tình trở thành đại ân nhân của y.
Ban đầu định lấy oán báo ân, nhưng đáng tiếc, con thỏ này gϊếŧ không được.
Vậy thì thôi dùng mê thuật để khống chế nàng vậy, ai ngờ… con thỏ này lại không trúng chiêu.
Chậc.
Bỗng dưng có thêm một “ân nhân”, phiền phức thật.
Nghĩ vậy, ánh mắt Kỳ Dương nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn lại càng thêm phức tạp.
Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Cái tên hồ ly này cứ nhìn nàng chằm chằm thế kia… chẳng lẽ y thích nàng sao?!
Chắc chắn là vậy rồi, lúc nãy còn dùng mê thuật để quyến rũ nàng nữa kia mà.
Hừ, nàng trông giống loại người sẽ yêu đương với một con lão hồ ly hơn mình ba trăm tuổi sao?!
Không đời nào!
Nghĩ vậy, Nguyễn Nhuyễn còn tự mình gật đầu chắc nịch, ánh mắt kiên định nhìn về phía Kỳ Dương.
Ừ, nàng là người có thể chống lại mọi cám dỗ sắc đẹp.
Kỳ Dương nhìn thấy hết biểu cảm trên mặt Nguyễn Nhuyễn: "…"
Nhìn cái là biết không phải loại thông minh, phiền chết đi được.
Thôi vậy, y cũng nên rộng lượng một chút.
Dù sao, không phải yêu quái nào cũng giống y, vừa có nhan sắc lại vừa có trí tuệ.
Kỳ Dương lười biếng hất mi mắt, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: "Thỏ ngốc, ngươi có muốn về lại tộc thỏ không?"
Nếu nàng muốn về yêu tộc, ân tình này y có thể tiện tay trả luôn.
Nguyễn Nhuyễn đang vuốt đuôi hồ ly thì dừng lại, trong đầu lập tức xoay chuyển suy nghĩ.
Tộc thỏ?
Nhưng nàng không phải nhập hồn, nếu trở về tộc thỏ, có phải sẽ rất dễ bại lộ không?
Ừm, đây chắc chắn là một lựa chọn tự tìm đường chết.
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, sau đó chợt nhận ra một vấn đề quan trọng, mặt không cảm xúc nhìn Kỳ Dương: "Ta không phải thỏ ngốc, ta tên là Nguyễn Nhuyễn."
"Biết rồi, thỏ mềm."
"……"
Thôi cũng được, ít ra vẫn còn tốt hơn bị gọi là “thỏ ngốc”.
"Lão hồ ly, ngươi tên gì?"
Kỳ Dương bỗng nhiên nhìn nàng một cái, khóe môi cong lên một nụ cười ý vị khó đoán, khẽ nhả từng chữ: "Kỳ Dương."
Ba trăm năm rồi, cái tên Ma Vương Kỳ Dương, hẳn là đã truyền khắp ngũ châu đại lục.
Chậc, y thực sự rất tò mò, con thỏ ngốc này sẽ phản ứng thế nào khi nghe được tên của y đây.
Hai tai thỏ của Nguyễn Nhuyễn dựng thẳng lên, ngơ ngác lặp lại một lần: "Kỳ Dương?"
Tên này nghe cũng thuận tai phết.
"Vậy Kỳ Dương, ngươi định làm gì tiếp theo?"
Đã xuyên qua đây rồi, chắc chắn không thể dễ dàng quay về.
Đến thì cứ yên phận mà sống thôi, Nguyễn Nhuyễn đã bắt đầu suy nghĩ cho tương lai của mình.
Mà đã thế này rồi, hồ ly lại mạnh như vậy, đại lão thế này không ôm đùi thì quá uổng!
Nguyễn Nhuyễn mặt dày hỏi tiếp, hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt Kỳ Dương.
"Ngươi định về tìm tộc nhân của ngươi à? Hay là ra ngoài lang bạt giang hồ? Nếu không chê thì… hay ngươi dẫn ta theo luôn đi?"
"Dù gì thì chúng ta cũng đã cùng vào sinh ra tử, ta thì xa lạ với nơi này, đồng chí hồ ly, không bằng ngươi giúp ta một chút đi?"
"Ta hứa ta sẽ không cản đường đâu! Nếu gặp nguy hiểm, ngươi cứ chạy trước! Dù sao ta cũng không chết được, đến lúc đó tự mình tìm cách thoát thân rồi quay lại tìm ngươi là được…"
Nguyễn Nhuyễn thao thao bất tuyệt, trong đầu như đã thấy trước con đường nàng vươn lên thành một nữ hiệp vang danh thiên hạ.
Aaaa, ngầu quá đi!
Xuống núi rồi nàng sẽ bắt đầu tu luyện linh lực, cộng thêm siêu năng lực bất tử này…
Không được không được, nhập vai quá nhanh, giờ nàng đã bắt đầu cảm nhận được cái gọi là “vô địch là cô đơn biết bao” rồi.
Trong khi đó, Kỳ Dương vẫn chưa nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, thậm chí còn hoài nghi mà khẽ run đôi tai.
Thỏ ngốc này… vừa mới nói cái gì?