Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 8

Và ở kiếp này, Cao Dương lại đến tìm cô. Mọi chuyện đều giống như kiếp trước, thế giới sẽ không thay đổi vì sự xuất hiện tình cờ của anh, chẳng bao lâu nữa, cô sẽ dấn thân vào làng giải trí mà không ngoảnh lại, rời đi không lời từ biệt.

Nếu họ đã định sau hôm nay sẽ mãi mãi xa nhau, vậy thì hà tất gì lại gặp lại cô nữa? Anh không cần phải trải qua ngày này một lần nữa, bởi vì ngày này, trong cơn ác mộng của anh, ám ảnh suốt 10 năm qua.

“Trí Trí, ăn cơm nào.” Quan Thu Lan mang hộp cơm mua từ quán ăn nhỏ ở dưới lầu về, đẩy cửa vào, phát hiện anh vẫn giữ nguyên tư thế như lúc nãy, đứng bất động trước cửa sổ.

Quan Thu Lan không quá chú ý đến anh, cuối cùng cũng nhận ra rằng lời anh nói trước đây về việc sắp thi không muốn gặp người khác có lẽ không phải sự thật, điều này giống như là đã cãi nhau với ai đó, cố kìm nén cơn giận để không đi gặp cô nữa.

Nhận ra điều này khiến Quan Thu Lan bùng nổ, khuôn mặt xinh đẹp của bà vì quá kích động mà có chút méo mó, bà ấy hét lên: “Hồi nhỏ mẹ đáng lẽ không nên để con chơi với con bé, trước đây dẫn con đi chơi bùn, leo trèo, bắt tổ chim cũng thôi đi, bây giờ không dễ dàng gì mới dừng được những chuyện đó, con bé lại gây rắc rồi gì nữa vậy?” Điều bà lo lắng nhất là, hai đứa trẻ này, đã yêu nhau quá sớm.

Nếu điều này là sự thật, bà ấy nhất định sẽ đến nhà họ Thẩm hỏi xem họ đã dạy dỗ con gái như thế nào.

Tô Trí nhắm mắt làm ngơ, quay người lại, liếc nhìn hộp cơm trên tay bà ấy, thản nhiên nói: “Bắt đầu từ hôm nay, nhà mình không ăn đồ ăn nhanh nữa.”

“Cái gì chứ?”

Quan Thu Lan bị ngớ người trước chủ đề đột ngột của anh, không ăn đồ ăn nhanh, vậy ăn gì chứ? Bà ấy chắc chắn không biết nấu ăn, cũng không thể ngày nào cũng ăn ngoài được, nhà họ bây giờ đâu có nhiều tiền đến vậy.

Không đợi bà ấy kịp phản ứng lại, Tô Trí lại nói: “Ngày mai, mẹ đi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng thể đi.”

“Hả?”

“Thôi được rồi, đợi con thi cuối kỳ xong con sẽ đưa mẹ đi.” Trong mắt anh hiện lên sự lạnh lùng và sâu sắc không phù hợp với một thiếu niên, dặn dò xong lại bảo bà ấy ra ngoài.

Quan Thu Lan cảm thấy mình vẫn chưa nói xong, cũng không muốn ra ngoài, nhưng khi nhìn vào con trai, luôn cảm thấy một khí thế áp đảo từ anh ngày hôm nay, còn đáng sợ hơn cả cha của Tô Trí năm đó, trong lòng run lên, thực sự ngay cả cơm cũng không dám thúc giục anh ăn nữa, cầm hộp đồ ăn nhanh, lặng lẽ bước ra ngoài.