Lần này ngay cả cửa cũng giúp anh đóng lại.
Tô Trí cứ đứng trước cửa sổ, mãi cho đến tận 11 giờ tối.
Anh nhìn thấy chú Thẩm cõng Thẩm Sơ Tuyết lên xe đi đến bệnh viện, 11 giờ mới quay trở lại, xe chạy vào khu dân cư, dù chỉ là vài bước cũng không nỡ để cô đi, cõng cô lên lầu, Dì Lục đi bên cạnh hai cha con họ, một nhà ba người, vô cùng hòa thuận.
Quả nhiên, không có anh, cuộc sống của cô vẫn tốt đẹp, thậm chí có thể còn tốt hơn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là từ gia đình hạnh phúc của họ, nhận được một chút tình yêu thương.
Giống như khi đứng dưới ánh mặt trời, nó sẽ chiếu sáng tất cả mọi người mà không phân biệt, nhưng bản thân mặt trời không vì chiếu sáng ai mà bị ảnh hưởng hết.
Đợi cho đến khi tiếng bố mẹ Thẩm dỗ dành cô con gái yêu của họ từ hành lang vang lên, trở lại im lặng cùng với tiếng đóng cửa, Tô Trí cuối cùng cũng ngồi xuống, từ trong cặp lấy ra sách vở và đề thi.
Anh thực sự không biết vì sao lại phải sống lại lần nữa.
Trong những năm làm bác sĩ, anh đã chứng kiến biết bao cuộc sinh ly tử biệt, có nhiều người muốn sống, nhưng lại phải chết, lại có những người không muốn sống, nhưng dường như ông trời sợ họ chưa sống đủ lâu, lại để họ sống thêm một lần nữa.
Nếu lại lần nữa sống đến năm 26 tuổi, anh có thể thực sự được giải thoát không?
Giả sử có thể làm được, nhưng mười năm thực sự quá nhiều đau khổ.
Trong mười năm anh đã trải qua, khoảng thời gian thư giãn nhất lại chính là nửa năm gần đây khi anh bận rộn trong bệnh viện đến mức không nhìn thấy ánh mặt trời, mắt anh chỉ toàn thấy cảnh địa ngục trần gian, bận rộn đến mức ngoại trừ giấc mơ, không còn có chút thời gian nào để nghĩ về cô.
Ánh mặt trời đã mất từ năm 16 tuổi.
Hy Hy của anh.
Bài tập của hôm nay rất nhiều, Tô Trí viết hết tờ bài thi này đến tờ bài thi khác, như một cái máy không có cảm xúc, cỗ máy không biết mệt mỏi, đến khi anh làm đến một phần bài thi lịch sử.
Hãy tóm tắt thành tựu lịch sử của Tần Thủy Hoàng. (10 điểm)
Thời gian trong khoảnh khắc này ngang dọc đan xen.
Lần đó, dì Lục cũng đến gọi anh giống như hôm nay. Đến phòng của cô gái nhỏ, em ấy nhỏ tiếng nói muốn cùng đi bệnh viện với anh, còn bảo anh nói với người lớn là bản thân anh muốn cùng đi.
Anh đã đi, mang theo bài tập, còn giúp dỗ em ấy cho chú dì đều về nhà, một bên làm bài tập, một bên đáp ứng sự nhõng nhẽo mềm mại dịu dàng của cô gái nhỏ sau khi bị bệnh.
Cô ốm rồi, sức khỏe không tốt, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, muốn cùng anh nói chuyện nhiều chút.