Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 10

“Anh, anh biết không, huấn luyện viên mới đến buổi trưa chỉ cho chúng ta thời gian một tiếng đồng hồ để ăn cơm!”

“Ừm.”

Đúng lúc đó anh đang trả lời câu hỏi này, cầm bút đã viết: Trần Thủy Hoàng đã thành lập lên triều đại phong kiến

thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc.

Cô rất ấm ức nói: “Nhà ăn của chúng ta xa như thế, đừng nói đến nghỉ trưa, em đi ăn cơm đều phải chạy.” Thật ra cũng vẫn ổn, cô đều không nói với bố mẹ những điều này, nhưng khi đối mặt với Tô Trí, không biết vì sao lại muốn nói như vậy.

Đầu bút của anh ngừng lại, nói: “Sao lại nghiêm khắc như vậy?” rồi lại viết điểm thứ hai của câu trả lời, hệ thống quận huyện thay thế cho hệ thống phân đất phong hầu.

“Đúng thế, có điều mọi người đều nói, có thể ở trong tay anh ấy kiên trì đến cùng, khả năng đến Thế Vận Hội là rất lớn. ”

Tần Thủy Hoàng thiết lập chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến.

“Anh, em có chút buồn ngủ…….”

Thẩm Sơ Tuyết duỗi tay phải không có kim ra, tùy ý nắm lấy tay trái của anh: “Anh nhớ phải giúp em xem bình truyền dịch nha.”

Bàn tay nhỏ mềm mại như không xương đặt trên mu bàn tay của anh, lòng bàn tay của cô vì nhiều năm cầm dụng cụ thể dục mà có những vết chai, cái chạm đó khiến đáy mắt anh giờ đây gợi lên sự dao động.

Khi còn nhỏ cô đã thường kéo anh như thế, nhưng đêm nay, mu bàn tay của anh dường như đặc biệt nhạy cảm, tình cảm thời niên thiếu từ nơi nào đó tràn ra, theo tĩnh mạch đi vào tim.

Anh đột nhiên đã quên mất điểm thứ tư là gì, quay đầu lại nhìn cô gái đang nửa nằm trên ghế truyền dịch. Dung mạo từ nhỏ đã xinh đẹp rạng rỡ lại vì phát sốt càng thêm chút đỏ, cô chắc là rất khó chịu, nhưng nhìn vào vẻ mặt vẫn cứ vô lo vô nghĩ, nhắm mắt lại, hàng lông mi dài như cánh bướm rung nhẹ.

“Hy Hy, em thật sự thích như vậy sao? ”

Cô sắp ngủ rồi, mơ hồ đáp: “Ừm, thích ạ.”

Tô Trí không làm phiền cô nữa, cho phép cô nắm lấy tay phải, tay trái tiếp tục viết bài tập.

Tần Thủy Hoàng chú trọng nông nghiệp đàn áp thương nghiệp, thống nhất đo lường, nối liền và xây dựng Vạn Lý Trường Thành…….

Anh ngẩng đầu nhìn chăm chú vào bình dịch vẫn còn hơn một nửa, luôn cảm thấy có chút cảm xúc mà anh không hiểu được, giống như truyền dịch vậy, từ lòng bàn tay ngây thơ trẻ con của cô, truyền vào trong cơ thể máu thịt của anh.