Chương 1: Thôn Mãng Tùng (Một)
Năm 2513 theo lịch tinh tú, vào một ngày tưởng chừng như bình thường, chỉ số "Tích Khi Vũ" chạm ngưỡng tối đa. Trên bầu trời, một vầng trăng đỏ như máu lơ lửng giữa không trung, lạnh lẽo và ma mị.
Từ nơi nào đó, sương đen bất chợt tràn ra, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ thành phố A. Cây cối trong thành phố héo rũ, khô cằn, chỉ còn lại những thân xác trơ trọi giữa bầu không khí chết chóc. Sương đen xoáy tròn, lan rộng như một cơn lốc vô hình, nuốt trọn mọi thứ trên đường đi.
Ba giây sau, sương đen rút đi như thủy triều. Thành phố A từng phồn hoa tráng lệ, giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát. Những tòa nhà chọc trời đổ sập, nền văn minh khoa học kỹ thuật sụp đổ trong khoảnh khắc. Xác người lơ lửng giữa không trung, gió rít từng cơn như tiếng ai oán của ma quỷ vọng về từ cõi chết.
Ba giây – chỉ ba giây, một thành phố cấp một hoàn toàn biến mất.
Tin tức về sự kiện chấn động này lập tức lan truyền khắp nơi. Truyền thông lao vào đưa tin, các phóng viên tranh nhau tiếp cận người sống sót duy nhất.
Tại trung tâm thành phố đổ nát, đám phóng viên chen chúc nhau, ống kính máy quay hướng thẳng về phía một người đàn ông.
Hắn đứng giữa đống hoang tàn, đưa tay che đi ánh đèn flash chớp nháy. Khoác trên mình một chiếc áo đen đơn giản, ngón tay kẹp hờ một điếu thuốc cháy dở. Tro tàn rơi xuống bàn tay, bỏng rát, nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, chỉ phủi nhẹ rồi ngẩng lên.
Gương mặt lấm lem tro bụi, nhưng ánh mắt lại sáng rực, sắc bén như con sói cô độc giữa thảo nguyên. Sau lưng hắn, sương đen vẫn chưa tan hết.
Hắn nhìn thẳng vào ống kính, từng chữ chậm rãi thốt ra:
"Quỷ dị giáng lâm... Tận thế đã đến."
Bên ngoài hang động, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khe đá, sương mù ẩm ướt tràn vào, phủ lên vách đá lạnh lẽo. Nhưng bên trong, hang động lại trống rỗng, chỉ có một tấm đệm cỏ mục nát vứt chỏng chơ, một chiếc bát vỡ lăn lóc, và một tấm thảm rách nát bị ruồi bọ bâu kín.
Khung cảnh hoang tàn, lạnh lẽo đến rợn người. Nhưng giữa bóng tối sâu thẳm, một cỗ quan tài đỏ thẫm sừng sững, tỏa ra luồng khí tà dị khó diễn tả thành lời. Lớp gỗ đỏ như bị nhuộm trong máu tươi, trên bề mặt dán đầy phù chú chu sa, phong ấn chặt chẽ, ẩn chứa uy lực quỷ dị.
Bỗng nhiên, một thanh niên áo trắng khẽ mở mắt.
Trong khoảnh khắc, một tia sáng vàng lóe lên trong đáy mắt hắn, rồi nhanh chóng lụi tắt.
Ba ngày trôi qua, Vân Tuyết Thanh vẫn ngồi thiền, nhưng chân khí trong cơ thể đình trệ, tắc nghẽn, không cách nào lưu chuyển. Hắn đã quen với điều này.
Bên ngoài hang động, đất trời hoang vu, cây cối khô héo, chẳng còn lấy một ngọn cỏ. Ngay cả Phiếu Miểu Phong – cái lẽ ra phải xuất hiện trước mặt hắn – cũng đã trở thành vùng đất bị tàn phá không còn gì.
Sau trận Hoài Lộc Chi Chiến, hắn không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.
Hắn tiện tay bẻ một cành cây khô dài, trầm ngâm quan sát hồi lâu.
Từ khi tỉnh lại trong hang động này, hắn đã phát hiện ra một điều.
Thanh kiếm bản mệnh "Thiên Quyền" của hắn...đã biến mất.
Không biết ai đã lấy đi.
Nhưng bất kể kẻ đó là ai, hắn nhất định phải tìm lại nó.
Băng qua vùng đất hoang tàn, hắn lặng lẽ tiến về phía trước. Tà áo rộng quét qua những cành cây khô gãy. Đúng lúc này, một nhánh cây móc vào vạt áo hắn.
Ngay khi hắn định gỡ ra, một giọng nói hốt hoảng vang lên:
"Huynh đệ, đừng đi tiếp! Phía trước chỉ nửa cây số là Quỷ Vực cấp B!"
Quỷ Vực cấp B – nơi ẩn chứa những sinh vật quỷ dị có thể gϊếŧ hàng trăm người chỉ trong chớp mắt!
Người kia kinh hãi đến mức không tin vào mắt mình. Kẻ này lại dám ngang nhiên bước về phía đó sao?!
Vân Tuyết Thanh khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, rồi thong thả vung vẩy "cành cây" trong tay.
Giọng hắn bình thản, tựa như đang nói lên một chân lý hiển nhiên:
"Thần dụ – Phá chú."