Thanh Dữu nằm trên đống cỏ khô, thả lỏng bản thân. Mới đến đây có vài ngày mà chuyện ở hiện đại đã như chuyện kiếp trước.
Từ nhỏ cô đã sống với bà nội, sau khi bà mất thì sống một mình, ngoài đi học thì đi làm thêm.
Khi bạn bè đi du lịch khắp nơi, cô đi làm thêm. Khi bạn bè yêu đương, cô vẫn đi làm thêm.
Môi trường trưởng thành khiến Thanh Dữu hiểu rằng có thể không yêu đương, nhưng nhất định không thể không có tiền.
Vì vậy, cô không có bạn bè thân thiết, cũng chưa từng yêu ai.
Không phải không có người theo đuổi, chỉ là tâm tư Thanh Dữu không đặt vào những chuyện này.
Quanh năm làm việc không ngừng nghỉ, dẫn đến thân hình hơi gầy, cao 1m66, nặng 51,5kg, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, vẫn còn nét bầu bĩnh trẻ con.
Đứng cạnh Vân Đóa cao 1m7 mấy, xương cốt to lớn, lại còn đầy đặn, cô giống như một mầm đậu nhỏ, vì vậy bị coi là chưa thành niên.
Nhớ lại những việc Phong Dã làm hôm nay và ánh mắt nhìn cô như nhìn con mồi, Thanh Dữu nhất thời có chút hoảng sợ.
Thú thế (thế giới thú nhân) bắc bộ có rất nhiều bộ lạc.
Có những bộ lạc, giống cái nếu có thể sinh con, sẽ sinh con với nhiều giống đực khác nhau, không thể sinh con sẽ lưu lạc giữa các giống đực thú nhân, sống như công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ.
Cũng có bộ lạc cả đời chỉ có một bạn đời, một trong hai người mất đi mới có thể tìm bạn đời khác, bộ lạc Sói Khổng Lồ chính là một trong số đó.
Vì vậy, Thanh Dữu luôn may mắn vì mình không phải chịu quá nhiều khổ sở đã được nhặt về, càng không nghĩ đến việc bỏ trốn.
Cô định dùng khuôn mặt búp bê giống như chưa thành niên này, đợi dần dần thích nghi rồi mới tìm bạn đời.
Còn về mùa đông lạnh giá, chỉ cần tích trữ đủ thức ăn, cộng thêm biết làm giường sưởi, không sợ bị chết cóng.
Nhưng bây giờ...
Khuôn mặt như muốn "bạo hành gia đình" của Phong Dã cứ lởn vởn trong đầu, dày vò cô mãi mới ngủ được.
Hôm sau, Thanh Dữu tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, cô vỗ vỗ đầu. Đều tại tối qua suy nghĩ lung tung, mãi không ngủ được, bây giờ ra ngoài rất nóng.
Nhìn đống quả khô ít ỏi trong sơn động, vẫn không thể dừng lại.
Đến chỗ phơi quả khô hôm qua, hơi nước đã khô được một nửa, ngày mai có thể thu về.
Những cây ăn quả ở đây cô không trèo lên được. Đành phải tìm ở những nơi chưa tìm qua. Xem có cây ăn quả nào trèo lên được không.
Đáng tiếc tìm mãi cũng không thấy, đành phải từ từ đi về.
Muốn đi tìm Vân Đóa, nói chuyện làm giường sưởi. Lại nhớ đến mấy lần trước, đành phải đợi Vân Đóa đến tìm mình vậy.
Khi về đến sơn động, còn chưa vào, đã thấy Phong Dã giống như về nhà mình, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống.
Chính là chỗ cô trải đầy cỏ khô để ngủ.
Nhớ lại những hành vi của anh hôm qua, bước chân hơi khựng lại, tim đập thình thịch, đứng ở cửa động mà chân không bước vào nổi.
Bên chân Phong Dã để một đống lớn thảo dược, còn có một ít quả, nghe thấy tiếng bước chân trở về, anh đột nhiên mở mắt.
Nhìn chằm chằm vào mặt Thanh Dữu, từ từ di chuyển đến đùi trong, vẫn còn hơi sưng đỏ, nhìn có chút chướng mắt.
"Lại đây nằm xuống, anh bôi thuốc cho em."
Thanh Dữu vội vàng lùi lại, dùng tay đỡ tường, sợ hãi dựng tóc gáy.
Bôi thuốc thì bôi thuốc, sao phải nằm? Cô thở gấp, cứ đứng ở cửa động không vào.
Vết thương của cô ở bắp chân và đùi trong, lúc trèo cây bị thương, làm sao dám để anh bôi thuốc cho mình?
"Em tự làm!" Nói xong, cô bê hai hòn đá từ bên ngoài vào cửa động.