Phong Dã nhướng mày, anh đương nhiên muốn tự tay bôi thuốc cho cô.
Nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý, không nói những lời muốn bôi thuốc cho cô nữa.
Cầm thảo dược đi qua nhìn cô loay hoay, dùng đá đập liên tục, nước thuốc màu xanh bắn tung tóe.
Cứ thế này, làm gì còn nước thuốc nào cho cô bôi vết thương?
Ngăn cản động tác của cô, cầm một nắm thảo dược, bẻ gãy để vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng dùng sức nghiền nát, nước thuốc theo lòng bàn tay chảy xuống.
"Dùng tay hứng lấy." Phong Dã lên tiếng nhắc nhở.
"Cảm ơn." Thanh Dữu đưa hai tay ra, nước thuốc từng giọt rơi vào tay, ánh mắt đảo quanh sơn động.
Chỗ chỉ có lớn như vậy, thấy anh không chú ý đến mình, cô đành phải quay người bôi lên vết thương.
Phong Dã cười khẩy, chiều cao của anh dù cô có quay người đi, vẫn nhìn thấy hết.
Lớp da thú mặc đến đùi, đôi chân trắng nõn thon dài hiện ra trước mắt, khiến cổ họng anh khô khốc.
Muốn sờ!
Muốn nắn!
Cô lề mề bôi thuốc bao lâu, Phong Dã nhìn bấy lâu. Chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, khát khô.
Lấy quả ra để trên đá, một chưởng bổ xuống vỡ thành mấy miếng.
"Ăn chút gì đi, anh bây giờ đói lắm." Phong Dã không chỉ đói, toàn thân còn nóng.
Ánh mắt Thanh Dữu không tự chủ được di chuyển đến bụng anh, không nhìn ra được có đói hay không.
Tám múi cơ bụng xếp đều tăm tắp, nổi lên như những tảng đá cứng.
Làn da màu đồng và những đường nét cơ bắp tôn lên nhau, tràn đầy sức mạnh và sự hoang dã.
Trong cuộc sống hiện thực, rất ít thấy đàn ông có thân hình đẹp như vậy. Vì vậy, cô không nhịn được lén nhìn thêm mấy lần.
"Em vẫn chưa đói, anh ăn đi." Thanh Dữu không động vào những quả kia, mấy ngày nay ăn nhiều quá rồi, có ngon đến mấy, cô cũng không hứng thú lắm.
Chỉ là lời vừa dứt, tay đã bị nhét một miếng, "Ăn đi."
Giọng nói tùy ý mang theo thái độ không thể từ chối, Thanh Dữu đành phải từ từ ăn hết.
Trong lòng có chút nghi ngờ, không phải nói giống đực sau khi ăn no mấy ngày không cần ăn nữa sao? Sao anh lại đói nhanh như vậy?
Nhưng những câu hỏi này chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám hỏi ra.
Phong Dã nhận thấy cô thỉnh thoảng lại liếc nhìn bụng mình, trực tiếp hỏi.
"Thích cái này?"
"Cứng lắm, lại đây sờ!"
"Trên tay và chân cũng có, sờ thoải mái!"
Nói xong, anh càng đến gần Thanh Dữu, ý bảo cô đưa tay ra sờ.
Thanh Dữu nắm chặt váy.
May mà bây giờ chưa ăn gì, không thì sẽ bị sặc chết mất. Quá trực tiếp rồi, dọa cô nói năng cũng lắp bắp. "Không... không sờ."
Phong Dã thấy cô xấu hổ như vậy, khóe miệng nở nụ cười, có gì mà phải ngại?
Muốn sờ chỗ nào cũng cho sờ. Thấy cô không chỉ đỏ mặt, da cũng bắt đầu ửng đỏ.
Tay lại bắt đầu ngứa ngáy, tay cầm quả từ từ dùng sức, sắp không nhịn được nữa.
Rắc một tiếng, quả trong tay bị bóp nát thành bùn.
Một màn này khiến tim Thanh Dữu run lên. Không tự chủ được sờ cổ mình.
Nếu bàn tay này đặt lên cổ cô, bây giờ đã gãy rồi.
Run rẩy đưa tay sờ lên cơ bụng của anh một cái, rồi lại run rẩy rụt về.
Không có cảm giác gì khác, chỉ là cứng cứng, còn nóng hổi.
Cô không muốn sờ, nhìn thế này nếu không sờ, không biết hậu quả sẽ thế nào.
Thanh Dữu sắp khóc rồi, đây rốt cuộc là sở thích gì vậy, ép buộc cô sờ.
Hai người mắt đối mắt, Thanh Dữu rụt rè, cơ thể có chút cứng đờ.
Phong Dã ngẩn ra một lúc rồi bật cười trầm thấp từ cổ họng.
Tưởng không dám sờ, hóa ra là thật sự thích.
Tay Thanh Dữu mềm thật, nhớ lại cảm giác vừa rồi. Lửa trong người Phong Dã bùng lên, giọng nói trở nên khàn đặc.
"Có muốn sờ tay và chân không?"