Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 5: Đúng là muốn mù con mắt chó của cô!

Trời ơi, trước khi đến đây cô chưa từng thấy đôi tất nào có thể tự đứng thẳng.

Nhưng trong căn ký túc xá bốc mùi nồng nặc này, cô đã thấy.

Thậm chí còn được thấy mỗi ngày.

Dù đôi tất vừa cởi ra vẫn còn bốc khói nghi ngút, cứng đờ đứng thẳng trên mặt đất, đám người này vẫn coi như không thấy, hôm sau tiếp tục xỏ vào chân.

Nhìn thì giống con người đấy nhưng thật ra còn bẩn hơn cả chó.

“Cậu tưởng ai cũng như các cậu, cả tuần mới giặt qυầи ɭóŧ một lần chắc?”

“Đù, Hứa Hạo, cậu muốn chửi Triển Bằng thì cứ chỉ đích danh đi, đừng có vơ đũa cả nắm chứ. Tôi với lão đại một tuần giặt hai lần đấy!”

Tiếu Vũ bất mãn kêu ca.

“Đúng đó, còn tôi nữa” Phó Hành nhanh chóng giơ tay chứng minh sự trong sạch của mình: “Tôi cũng giặt hai lần một tuần, chỉ có Triển Bằng là một tuần mới giặt một lần thôi.”

“Mấy cậu tưởng một tuần giặt hai lần là sạch lắm sao?” Hứa Hạo hết nói nổi.

“Thôi thôi, không biết cậu cả ngày thần thần bí bí bận rộn cái gì nữa” Chu Vi chấm dứt chủ đề qυầи ɭóŧ, tiện tay ném cho cô một túi xiên nướng: “Ăn đi, không có cay.”

“Hehe, cảm ơn nha.”

Hứa Hạo tuy là con gái, nhưng đang tuổi dậy thì, không phân biệt nam nữ, ai nấy đều ăn khỏe như hổ.

Chỉ trong nháy mắt, cô đã xử lý sạch sẽ toàn bộ xiên thịt, rồi xoa xoa cái bụng tròn vo rồi ợ một cái rõ dài: “Phê~.”

Những người khác đều đã ăn uống no nê xong mới về trường, thế nên khi Hứa Hạo vùi đầu vào ăn, đến lúc ngẩng lên lại, thứ đập vào mắt cô là một loạt… mông trần bóng loáng.

Đúng là muốn mù con mắt chó của cô!

“Các cậu có thể mặc quần áo vào được không?” Cô lập tức tránh né những cái mông trắng hếu kia, bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ông đây đi tắm, mặc quần áo làm gì?”

“Nóng thế này, ký túc xá còn không cho mở điều hòa, ông đây cởi trần thì sao?”

“Đều là đàn ông cả, cậu mắc cỡ cái gì?”

So với những người vừa về đến phòng đã lập tức lột sạch đồ, ít ra Chu Vi cũng còn giữ lại một chiếc qυầи ɭóŧ.

Đôi mắt non nớt của Hứa Hạo không tìm được chỗ nào để đặt, đành phải chuyển ánh nhìn sang người Chu Vi.

Cơ thể thiếu niên rắn rỏi đầy sức sống, cơ ngực và cơ bụng lộ rõ từng đường nét, cơ xiên hai bên săn chắc mạnh mẽ, làm người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung.

“Thể hình của tôi không tệ chứ?” Chu Vi đắc ý tạo dáng như một vận động viên thể hình: “Nhìn cơ ngực của tôi này.”

Bộ dạng ngốc nghếch này của cậu ta quả thật đã giúp Hứa Hạo kiềm chế thành công tâm hồn thiếu nữ đang ngứa ngáy của mình.