Cô thở dài bất lực rồi chuyển chủ đề: “Cái tên hồi nãy là sao? Kể cho tôi nghe đi.”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Chu Vi lập tức trầm xuống.
Cậu ta nghiêm túc ngồi đối diện với Hứa Hạo, vẻ mặt nặng nề: “Người đó là một tội phạm gϊếŧ người, sau này thấy hắn thì tránh xa ra. Nếu không, chọc vào hắn thì chết lúc nào cũng chẳng hay.”
Tội phạm gϊếŧ người?
Hứa Hạo không ngờ lại nghe thấy từ này, nhất thời chưa kịp phản ứng: “Chẳng phải tội phạm gϊếŧ người sẽ bị tống vào tù sao? Sao lại có thể bình thản đi học thế này?”
“Ai mà biết được!” Chu Vi nhún vai: “Dù sao thì hắn cũng không phải người tốt. Nghe nói không chỉ gϊếŧ cha ruột, mẹ kế và em gái, hắn còn đầu độc ba người bạn cùng phòng hồi cấp hai. Người đó tà môn lắm, tốt nhất cậu đừng đến gần.”
“Ghê vậy sao?”
Nghe vậy, Hứa Hạo cũng không nhịn được mà nổi hết da gà: “Hắn tên là gì?”
“Cố Tích.”
“Cái gì??!!!!!!”
Cô không thể tin nổi, bật dậy từ giường dưới, nhưng ngay sau đó liền “cốp” một tiếng, đập đầu mạnh vào giường trên.
Cú va chạm đau đến mức khiến nước mắt cô trào ra ngay lập tức.
Hu hu hu, đầu cô…
“Cậu nói hắn tên là Cố Tích???”
“Ừ, cậu biết hắn à?” Chu Vi thấy cô nước mắt lưng tròng, trông vô cùng đáng thương, vội vươn tay xoa đầu cho cô: “Cậu nhảy cao thế làm gì, đau lắm phải không?”
“Không đau.” Hứa Hạo thì thào, ngơ ngác như mất hồn, đầu óc trống rỗng.
Mẹ ơi, người đó lại là Cố Tích? Thế thì cô còn sống làm gì nữa, tự kết liễu sớm đi cho rồi!
Trời già thật không có mắt!
Suốt mười mấy năm qua, cô luôn sống ngay thẳng, lương thiện, biết kính trên nhường dưới, giúp cụ già qua đường, đẩy xe ba bánh cho cô lao công. Tự vấn lương tâm chưa từng làm điều gì ác độc, tại sao lại ném cô vào thế giới kinh khủng này chứ!!!
Cố Tích là ai?
Là một con quỷ đội lốt người, trời sinh máu lạnh, không màng thân thích, mở miệng là cắn người ngay lập tức đấy aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!
“Đệt, lão đại, sao cậu và Hứa Hạo lại dựa sát vào nhau thế kia? Làm gay đấy à?”
Vừa tắm rửa xong, Tiếu Vũ và Triển Bằng đẩy cửa bước ra liền bắt gặp cảnh tượng “thân mật” giữa Chu Vi và đại thiếu gia Hứa Hạo, lập tức nổi hết da gà.
“Bớt nói xàm đi!” Chu Vi tiện tay chộp lấy cái gối ném thẳng qua: “Hứa Hạo bị đập đầu, tôi đang xoa giúp cậu ấy đây.”
“Uầy, lão đại, cậu chu đáo quá, tôi cũng muốn được xoa!”
“Tôi cũng muốn! Tôi cũng muốn xoa xoa!”
Chu Vi bị bọn họ làm cho ghê tởm đến mức suýt nôn hết bữa ăn khuya ra, lập tức giơ chân đá cả hai lên giường: “Hai cậu đúng là kinh tởm, tránh xa tôi ra một chút.”
“Lão đại thiên vị! Tôi cũng muốn mà!” Triển Bằng cười hì hì rồi lăn tới định bá cổ Chu Vi.
Chu Vi nhanh tay nhanh mắt né ngay, sau đó lập tức giữ khoảng cách hai mét với Triển Bằng, lòng vẫn còn sợ hãi: “Đủ rồi đủ rồi, tôi sắp nôn ra thật đấy.”