Bạch Nguyệt Quang Của Bệnh Kiều

Chương 5

Tiếng còi vang lên ngày càng gấp gáp, Ngụy Khiêm thúc ngựa lao về phía trước. Đằng xa, một người một ngựa phi như bay đến gần, nhưng khi đến trước mặt hắn lại né sang bên đường, khom người hành lễ: "Công tử, Quận vương triệu gấp!"

Ngụy Khiêm gật đầu, vung roi quất mạnh, ngựa chạy càng nhanh hơn, gió vù vù lướt qua tai. Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi khi hạ sính.

Thái độ của nàng thay đổi quá đột ngột.

Hắn đã ba lần đến nhà nàng bàn chuyện sính lễ và hôn sự. Lần đầu tiên là khi vừa mới hồi kinh, hắn đến tận cửa cầu hôn, nàng trốn sau bình phong nhìn hắn. Hắn bèn lấy cớ đứng dậy, liếc mắt vào trong bình phong, bốn mắt giao nhau, mắt nàng sáng lấp lánh như sao trời.

Lần thứ hai đến, thái độ của nàng hoàn toàn thay đổi. Nàng bước ra gặp hắn, lạnh nhạt xa cách, thậm chí còn nhắc đến Lệ Thủy công chúa đầy ẩn ý.

Lần thứ ba, nàng không hề lộ mặt, Cố Hòa trực tiếp mời bà mối tới, thẳng thừng nói với hắn rằng Cố gia muốn từ hôn.

Vậy mà hôm nay, nàng lại gọi tên tự của hắn, nắm lấy tay áo hắn, giục hắn hạ sính.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết?

Tiếng gió rít bên tai đột nhiên tắt ngấm, Ngụy Khiêm ghìm chặt dây cương, tung mình xuống đất. Ánh mắt quét qua bốn phía rồi sải bước đi vào một tiểu viện.

"Két..."

Cánh cửa đóng chặt lại, sau đó không còn một tiếng động nào phát ra.

Một lát sau tại một tiểu viện không mấy nổi bật cách đó nửa con phố, Ngụy Khiêm lặng lẽ bước ra từ cửa ngầm, quỳ một gối xuống trước người nam nhân mặc áo bào nâu đỏ đang ngồi uống trà trong phòng: "Quận vương."

"Thối Tư." Nhuận quận vương Yến Thuấn đưa tay đỡ hắn dậy, nói: "Người kia triệu ta vào cung."

Hắn ta không nói rõ tên, chỉ giơ hai ngón tay, Ngụy Khiêm lập tức hiểu, người được nhắc đến chính là Nhị Hoàng tử, Kỳ vương Yến Hoài.

Ngụy Khiêm nói: "E là sắp hành động rồi."

"Ta cũng nghĩ vậy." Yến Thuấn khẽ gật đầu: "Cũng tốt, đến lúc phải kết thúc rồi."

"Thuộc hạ sẽ lập tức sắp xếp." Ngụy Khiêm nói.

"Được." Yến Thuấn mỉm cười, đột nhiên đổi đề tài: "Thối Tư, chúc mừng ngươi đã toại nguyện.”

Ngụy Khiêm sững sờ, rồi lập tức hiểu ra Quận vương đang nói đến chuyện sính lễ. Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị nay lại hơi nóng lên, thấp giọng nói: "Tạ ơn Quận vương!"

Nhìn bộ dáng này của hắn, Yến Thuấn lại cười: "Đến ngày đại hỉ của ngươi, ta sẽ làm chủ hôn cho."

Tim Ngụy Khiêm đập mạnh một nhịp. Hắn hằng mong muốn chỉ cần cưới được nàng, nhưng hôn sự này đã trải qua biết bao sóng gió, trước đây vẫn cảm thấy mịt mờ xa vời, vậy mà lúc này, nghe người khác nói ra lại có cảm giác chân thực đến lạ.

Đúng vậy, nàng đã đồng ý gả cho hắn. Mười năm qua, hắn vẫn luôn mong chờ, cuối cùng cũng có thể cưới nàng rồi.

Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu đã khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày: "Đa tạ Quận vương."

"Giữa ta và ngươi, hà tất phải nói lời cảm tạ?" Yến Thuấn cười nói: "Hơn nữa, Tích Tích cũng gọi ta một tiếng biểu ca, ngươi và ta vốn dĩ là người một nhà."

Nói rồi hắn ta đứng dậy, đi về phía một cánh cửa ngầm khác: "Thối Tư, gặp lại trong cung."

Ngụy Khiêm dõi mắt theo bóng lưng Yến Thuấn biến mất sau bức tường, đợi thêm một lát mới bước ra dưới mái hiên, trầm giọng: "Người đâu!"

Vốn dĩ trong viện trống không, lập tức có mấy bóng người mặc y phục màu xanh, đồng loạt cúi đầu hành lễ: "Công tử!"

"Ảnh vệ theo ta vào cung," Ngụy Khiêm trầm giọng nói: "Thiên Vũ Vệ khống chế Kỳ Vương Phủ, Hổ Uy Vệ áp chế các doanh trại trong thành, Khống Hạc Vệ và Long Tiệp Vệ trấn giữ nội thành. Khi giờ Mão vừa điểm, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào!"

"Rõ!"

Ngụy Khiêm vứt bỏ chiếc trường bào đỏ trên người, để lộ bộ y phục bó sát bên trong. Hắn sải bước định đi nhưng đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói: "Điều một đội tinh binh, âm thầm bảo vệ phủ Trấn Viễn Hầu, không được để xảy ra bất cứ sơ suất nào!"

"Rõ!" Một người trong nhóm đó lập tức nhận lệnh rời đi.

Chẳng bao lâu sau, mấy chục bóng dáng áo xám âm thầm rời khỏi viện, nhanh chóng hướng về phủ Trấn Viễn Hầu.

Phủ Trấn Viễn Hầu xưa nay luôn coi trọng chuyện ăn uống, nhưng bữa cơm trưa hôm nay, cả nhà đều ăn mà lòng chẳng yên.

Cố Hòa nhìn đống sính lễ chất đầy trong phòng, cả người uể oải hẳn. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của La thị và Cố Tích Tích, có lẽ ông đã than thở ra tiếng từ lâu.

Suy cho cùng, hôn sự gây mệt mỏi này là do ông làm chủ, đích thân định xuống cho Cố Tích Tích năm đó. Khi ấy nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp, môn đăng hộ đối, mà thằng nhóc Ngụy Khiêm kia lại tuấn tú nho nhã, biết lễ biết nghĩa. Ai mà ngờ được sau khi Ngụy gia gặp biến cố, hắn lại trở nên quái gở như bây giờ.

Tất cả là do ông quá mềm lòng. Khi Ngụy gia gặp nạn, ông không nỡ từ hôn. Ngụy Khiêm bặt vô âm tín suốt mười năm, ông vẫn không từ hôn. Để rồi bây giờ, chính con gái mình lại rơi vào cảnh khó xử.

Sính lễ đã đưa đến, chẳng lẽ ba ngày sau thật sự phải để con gái ông gả đi?

Cố Hòa chán nản gắp một đũa thức ăn trong đĩa, chưa kịp đưa vào miệng đã bị đũa của La thị chặn lại: "Đó là hoa đó."

Lúc này Cố Hòa mới nhận ra mình đang gắp một cục hoa định đưa vào miệng, vội vàng đặt xuống, nói: “Ta không để ý.”

“Đừng nghĩ nữa, ăn cơm cho đàng hoàng.” La thị làm sao không biết trong lòng ông đang nghĩ gì? Bà liếc ông một cái, nói: “Dù có là chuyện to bằng trời, cũng phải đợi ăn xong đã.”

Bà gắp một đũa cua nhồi cam đặt vào bát Cố Tích Tích, nói: “Con cũng đừng lo lắng, chuyện quỷ thần kỳ bí cũng không phải hiếm thấy. Ngày mai ta sẽ đến chùa xin cho con một lá bùa bình an, trừ tà đuổi quỷ.”

Cố Tích Tích ăn thịt cua.

Nàng vốn thích đồ tươi sông nước, nhưng hôm nay dù miếng cua có tươi ngọt đến đâu, vào miệng cũng chẳng còn chút hương vị nào.

Trong lòng nàng vẫn chỉ nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ kia.

Tại sao Ngụy Khiêm lại dám bắt cóc nàng?

Dù phủ Trấn Viễn Hầu chỉ là danh gia quyền quý nhàn tản, nhưng ngoại tổ mẫu của nàng là Tấn Dương trưởng đại công chúa, lại còn là cô mẫu duy nhất còn sống của Hoàng đế. Đừng nói đến thân phận tôn quý, chỉ riêng quan hệ giữa bà và đế hậu xưa nay cũng đủ để hoàng thất nể mặt ba phần.

Dẫu Hoàng đế có băng hà đi chăng nữa, chẳng lẽ tân đế kế vị lại dám không để cô tổ của mình vào mắt, mặc cho Ngụy Khiêm cướp đi cháu gái của bà hay sao?

Chuyện này quá mức vô lý.