Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ quái đản, chỉ vì nàng quá sợ hãi nên mới coi là thật.
Nhưng đã hồ đồ để Ngụy Khiêm hạ sính, chẳng lẽ ba ngày sau, nàng thực sự phải gả cho hắn?
“Không ai để con gả cho hắn đâu.” Dường như nghe thấu tâm tư nàng, La thị bỗng cất lời: “Nếu ngày mai không có…”
Những lời phía sau quá mức đại nghịch bất đạo, dĩ nhiên không thể nói ra. La thị nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì, ngoại tổ mẫu của con sẽ đưa con vào cung diện thánh, nhất định có thể cầu được một đạo thánh chỉ từ hôn.”
Cố Tích Tích rốt cuộc cũng cảm thấy phấn chấn hơn một chút.
Dùng xong bữa trưa Cố Tích Tích về phòng, Tam Nguyên cẩn thận lau sạch thuốc mỡ cũ trên trán nàng rồi lại tỉ mỉ thoa một lớp thuốc mới.
Lúc bôi thuốc, đầu ngón tay không tránh khỏi lướt qua mái tóc dày mượt của nàng, mát lạnh như tơ lụa. Khi đầu ngón tay miết qua, trong không khí liền phảng phất một mùi hương nhàn nhạt khó tả, khiến lòng Tam Nguyên ngưa ngứa.
Nàng ấy không kìm được mà nhìn lâu thêm mấy lần.
Làn da Cố Tích Tích rất trắng, là kiểu trắng mịn như có nước thấm vào. Một lớp thuốc mỡ màu vàng nhạt chỉ phủ lên một mảng nhỏ bằng móng tay, trông vô cùng nổi bật, tựa như đang bôi bẩn lên sự mềm mại, thuần khiết hiếm có này vậy.
Đôi mắt nàng cũng như phủ nước, giống như dòng sông mùa hạ, dưới mặt nước tĩnh lặng là những dòng chảy ngầm cuồn cuộn. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức sẽ trở nên dữ dội, thu hút tất cả ánh nhìn xung quanh.
Dù cùng là nữ tử, dù ngày nào cũng nhìn, nhưng đối diện với đôi mắt ấy, Tam Nguyên vẫn có cảm giác bị nhấn chìm.
Chưa kể đến đôi môi đỏ mọng kiều diễm, những đường nét thanh tú. Người ta nói mỹ nhân hiếm có, nhưng trên người nàng, không có chỗ nào không hoàn mỹ.
Tam Nguyên tỉ mỉ thoa xong thuốc mỡ, không nhịn được mà nói: “Lần trước đến phủ Thái An công chúa, nô tỳ nghe bọn họ nói, tiểu thư chính là đệ nhất mỹ nhân Kinh thành đó.”
Nhưng tâm trí Cố Tích Tích căn bản không đặt ở đây, nàng chỉ xuất thần hỏi Tam Nguyên: “Lúc đó ngươi nhìn rõ rồi chứ? Ta thực sự không có hôn mê?”
Tam Nguyên nhanh chóng đáp: “Không có.”
“Vậy lúc đó ta thế nào?” Cố Tích Tích truy hỏi.
“Tiểu thư đập đầu một cái, sau đó ôm trán hỏi nô tỳ, nói rằng đã bất tỉnh bao lâu rồi.” Tam Nguyên thoa xong thuốc mỡ, nhanh như chớp chạy đi lấy một quyển Pháp Hoa Kinh, đặt trước mặt Cố Tích Tích, nói: “Tiểu thư, nô tỳ nghe nói kinh thư có thể trừ tà, người đặt một quyển bên gối đi, tà ma sẽ không dám đến nữa.”
Cố Tích Tích dở khóc dở cười.
Nhưng nàng vẫn nhận lấy quyển Pháp Hoa Kinh, trang trọng đặt lên đầu giường.
Nàng cũng mong rằng, nàng chỉ bị tà ma quấy nhiễu, rất nhanh sẽ khỏi.
Ai ngờ đến chạng vạng, tình thế trong Kinh thành lại trở nên có chút kỳ lạ.
Bốn cổng hoàng cung đều đóng chặt, cấm ra vào. Trên phố, binh lính tuần tra tăng lên không ít, không chỉ ai nấy đều mang theo vũ khí, mà ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng cảnh giác, hoàn toàn không còn dáng vẻ lơ là như ngày thường.
Vì thế bữa tối này, Cố Tích Tích ăn mà chẳng có chút hương vị nào.
Những dấu hiệu này, nhìn thế nào cũng giống như Hoàng đế sắp không ổn rồi.
Nàng cảm thấy mình có lẽ đã đánh cược đúng, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau này mỗi lần đối diện với Ngụy Khiêm, nàng đều phải giả vờ mềm mại vui vẻ, thế nào cũng không thể vui nổi.
Đêm nay Cố Tích Tích trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến gần sáng mới chợp mắt nhưng lại mơ một giấc mơ.
Trong mơ nàng nằm trên giường, mí mắt khép hờ, yếu ớt không nhúc nhích. Ngụy Khiêm bưng một bát canh chim cút mà nàng thích, ngồi bên giường cúi đầu nhìn nàng.
Đây chính là cảnh trong giấc mơ ban ngày, khi nàng bị Ngụy Khiêm bắt đi, nàng dùng tuyệt thực để phản kháng.
Thìa bạc múc canh đưa tới bên môi nàng, nàng quay mặt đi, mím môi không nói một lời.
“Không ăn?” Ngụy Khiêm cúi thấp người, khuôn mặt tái nhợt vừa vặn dừng ngay phía trên nàng.
“Ta đút nàng, dùng miệng.”
“Vô sỉ!” Nàng vừa kinh vừa sợ, mặt đỏ bừng.
Ngụy Khiêm càng cúi thấp, sống mũi thẳng gần như chạm vào nàng: “Muốn ta đút, hay tự mình ăn?”
Nàng nhắm chặt hai mắt, nước mắt theo khóe mi lặng lẽ rơi xuống.
Ngụy Khiêm nhíu mày, giọng nói mềm xuống: “Nàng ăn đi, ta sẽ nói cho nàng biết tin tức của Hầu phủ.”
Dù chỉ là người đứng ngoài cuộc quan sát, Cố Tích Tích vẫn mặt đỏ tim đập, vừa hận vừa sợ,
Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên toàn thân nàng nổi da gà, bên cạnh không biết từ bao giờ, lại có thêm một người.