Sau vụ Bánh Bao “tàn phá” phòng sách, Lâm Tinh Nhi lập tức ôm nó chuồn thẳng trước khi Trịnh Mặc Thần kịp ra tay xử lý.
Tối hôm đó, cô nằm dài trên giường, ôm Bánh Bao lăn qua lăn lại, trong lòng vui vẻ vì thắng được một trận trong cuộc chiến với anh.
Nhưng niềm vui đó kéo dài chưa đến hai phút thì cửa phòng đột nhiên bị gõ mạnh.
Cốc cốc!
“Lâm Tinh Nhi.”
Giọng nói lạnh băng của Trịnh tổng vang lên.
Cô nuốt nước bọt, lén đá Bánh Bao xuống đất, giả vờ ngủ.
Rầm!
Không có dấu hiệu báo trước, cửa bị mở ra.
Cô giật mình bật dậy. “Anh vào mà không gõ cửa à?!”
Anh khoanh tay, tựa người vào khung cửa, ánh mắt sắc bén quét một vòng quanh phòng trước khi dừng lại trên mặt cô.
“Cô tưởng giả vờ ngủ là tôi sẽ bỏ qua chuyện hồi sáng?”
Tinh Nhi chột dạ. “Chuyện hồi sáng nào? Tôi có làm gì đâu.”
Trịnh Mặc Thần nhếch môi. “Không làm gì? Cô thả con mèo đó vào phòng tôi, nó quậy tung bàn làm việc của tôi, làm hỏng tài liệu của tôi, và cô bảo cô không làm gì?”
Tinh Nhi cười trừ. “Thì… nó chỉ là một con mèo thôi mà. Anh không cần chấp nhặt với nó, đúng không?”
“Không.” Anh nhấn mạnh từng chữ. “Tôi không chấp nhặt với nó. Tôi chấp nhặt với cô.”
Cô rụt cổ, cười hối lỗi. “Vậy… tôi xin lỗi nhé?”
Anh híp mắt. “Không có chuyện dễ dàng vậy đâu.”
Nói rồi, anh quay người bước ra ngoài. Nhưng trước khi đi, anh lạnh lùng quăng lại một câu:
“Từ ngày mai, cô sẽ dọn xuống phòng khách ngủ.”
Tinh Nhi há hốc miệng. “Hả?! Tại sao?”
“Cô nuôi mèo.” Anh đáp đơn giản.
“Thì sao?”
“Phòng của cô quá bừa bộn. Tôi không muốn sáng nào cũng thấy cảnh một con mèo béo lăn lộn trên giường.”
Tinh Nhi ôm ngực, như thể bị đâm một nhát. “Bánh Bao đáng yêu vậy mà anh nỡ lòng nào đuổi nó đi?”
Anh nhướng mày. “Tôi đâu có đuổi nó. Tôi chỉ đuổi cô thôi.”
Cô: “…”
Cô nghiến răng. “Anh quá đáng lắm luôn đó, Trịnh Mặc Thần!”
Anh nhún vai. “Tôi đã cảnh cáo cô rồi.”
Nói xong, anh thản nhiên rời đi, bỏ mặc cô ôm Bánh Bao ngồi trên giường, tức đến mức muốn đấm vào tường.
Nhưng không sao! Cô chưa thua đâu!
Muốn đuổi cô ra phòng khách ngủ sao? Đừng hòng!
Cô sẽ tìm cách phản công!
Bị đuổi khỏi phòng ngủ chính là một nỗi nhục!
Lâm Tinh Nhi ôm Bánh Bao, hậm hực cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách. Mỗi lần nhớ đến gương mặt lạnh tanh của Trịnh Mặc Thần lúc tuyên bố “trục xuất” cô, cô lại muốn xông lên bóp cổ anh.
“Bánh Bao, chúng ta không thể để yên chuyện này được.”
Bánh Bao lười biếng duỗi chân, vẫy đuôi một cái, tỏ vẻ “mẹ muốn làm gì thì làm”.
Tinh Nhi nhếch môi. “Được rồi, để mẹ cho con xem thế nào là tổng tài cũng phải phát điên!”