Kế hoạch trả đũa lập tức được vạch ra!
Bước 1: Đánh Vào Giấc Ngủ
Đêm hôm đó, khi mọi thứ đã chìm vào yên lặng, cô lén lút mò lên phòng Trịnh Mặc Thần.
Cửa không khóa.
Sai lầm lớn!
Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào.
Trịnh tổng đang ngủ rất ngon, gương mặt lạnh lùng trông dịu dàng hơn hẳn.
Tinh Nhi khẽ cười gian xảo.
Cô rút điện thoại, bật một đoạn âm thanh đặc biệt đã chuẩn bị sẵn—tiếng mèo kêu thảm thiết lúc nửa đêm!
Tiếng mèo gào thảm thiết vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Trịnh Mặc Thần lập tức cau mày, trở mình, nhưng vẫn chưa tỉnh.
Tinh Nhi cắn môi, chỉnh âm lượng to hơn một chút.
Lần này, anh mở mắt, mặt mày u ám, rõ ràng là bị đánh thức.
Anh chống tay ngồi dậy, quét mắt một vòng tìm kiếm nguồn âm thanh.
Tinh Nhi vội vàng tắt điện thoại, nép vào góc tối, nín thở chờ phản ứng.
Anh ngồi im vài giây, rồi bực bội xoa trán, nằm xuống ngủ tiếp.
Tinh Nhi nhịn cười. Hừ, mới có màn khởi động thôi!
Bước 2: “Quà Sáng” Bất Ngờ
Sáng hôm sau, Trịnh tổng vẫn như mọi ngày, chỉnh tề bước xuống lầu.
Và rồi anh khựng lại.
Trước cửa phòng là một hàng dài… chân mèo in trên sàn!
Mỗi dấu chân được in bằng sơn màu hồng lấp lánh, kéo dài từ cầu thang đến tận ghế sofa.
Tinh Nhi, đang ngồi trên sofa, vờ như vô tội.
“Chào buổi sáng, tổng tài!”
Anh khoanh tay, nhìn chằm chằm vào dấu chân mèo, giọng trầm thấp: “Lâm Tinh Nhi, cô lại làm gì?”
Cô chớp mắt. “Gì cơ? Đây không phải dấu chân của Bánh Bao à?”
Anh liếc xuống, thấy Bánh Bao đang ngồi bên cạnh, đuôi quét qua quét lại.
Cô tiếp tục giả vờ ngây thơ. “Có khi nào Bánh Bao muốn trang trí nhà cửa không?”
Trịnh tổng siết chặt nắm tay, kiềm chế cơn giận.
Anh có thể chắc chắn một điều, người phụ nữ này không thể ở trong nhà anh lâu hơn nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất!
Trịnh Mặc Thần đứng nhìn hàng dài dấu chân mèo lấp lánh trên sàn, sống lưng cứng đờ.
Anh có thể chịu được những trò nghịch ngợm của Lâm Tinh Nhi. Anh có thể bỏ qua chuyện bị đánh thức lúc nửa đêm. Nhưng bây giờ, nhà anh trông không khác gì một công viên giải trí cho mèo!
Hít một hơi thật sâu, anh lạnh lùng quay sang nhìn cô.
“Lâm. Tinh. Nhi.”
Cô giả vờ vô tội. “Ơ, có chuyện gì sao?”
Anh cười nhạt. “Cô có biết điều gì sẽ xảy ra khi chọc giận tôi không?”
Cô nuốt nước bọt. “Anh… anh định làm gì?”
“Cô sẽ biết ngay thôi.”
Ngày hôm đó, Trịnh Mặc Thần đi làm với vẻ mặt bình tĩnh.
Trịnh Tổng Ra Tay.