Lâm Tinh Nhi thì cứ có cảm giác bất an.
Anh không tức giận, không nổi nóng, càng không la mắng cô. Điều này làm cô sợ hơn là khi anh gầm lên!
Tối hôm đó, khi cô trở về nhà, một cảnh tượng hãi hùng đang chờ đợi.
Tất cả tranh vẽ trong phòng cô… đều biến mất!
Cô hoảng loạn lao vào tìm kiếm. “Tranh của tôi đâu?!”
Trịnh Mặc Thần thản nhiên nhấp trà. “Cô đang nói gì vậy?”
Cô tức đến đỏ mặt. “Đừng giả vờ! Rõ ràng anh đã lấy tranh của tôi!”
Anh nhún vai. “Tôi chỉ ‘chuyển chỗ’ giúp cô thôi.”
“Chuyển đi đâu?!”
Anh từ tốn lấy điện thoại ra, bấm một tin nhắn. Vài giây sau, một thông báo hiện lên:
[Chuyển phát nhanh] Đơn hàng của bạn đã được gửi đi thành công.
Cô sững người. “Đừng nói là…”
Anh mỉm cười. “Đúng vậy. Tôi đã gửi tất cả tranh của cô đến một phòng tranh. Nếu họ thích, có thể sẽ trưng bày luôn.”
Lâm Tinh Nhi đứng hình.
Cô vốn chỉ vẽ chơi, không có ý định trưng bày hay bán tranh. Vậy mà bây giờ, tranh của cô đã bị gửi đi mà cô không hề hay biết?!
Cô tức đến run người. “Trịnh Mặc Thần! Anh quá đáng lắm!”
Anh thản nhiên đặt cốc trà xuống, nhướng mày. “Tôi chỉ muốn giúp cô ‘ra mắt’ thôi mà.”
Cô: “…”
Không được! Cô phải nghĩ cách “trả thù” lần nữa!
Kế hoạch phản công
Sau một hồi tức giận đến mức muốn đập bàn, Tinh Nhi bỗng nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Nếu anh đã dám lấy tranh của cô đi, thì cô cũng không khách sáo nữa!
Cô vội vàng chạy lên phòng, lục lọi trong tủ đồ. Sau một hồi tìm kiếm, cô cuối cùng cũng lấy ra một món đồ đặc biệt, một bộ pi-ja-ma hình mèo!
Cô cười gian xảo, ôm bộ đồ trong tay, lẩm bẩm: “Hừm, Trịnh tổng à, anh đã sẵn sàng để trở thành ‘mèo’ chưa?”
Kế hoạch phản công chính thức bắt đầu.
Trịnh Mặc Thần có thói quen ngủ sớm, đúng 11 giờ là đèn phòng anh tắt.
Lâm Tinh Nhi nín thở, cầm bộ pijama hình mèo trong tay, lén lút đẩy cửa phòng anh ra.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ.
Cô rón rén tiến đến gần giường, nhìn người đàn ông đang ngủ say. Trong lòng thầm cười gian: Hừ, dám chọc tôi à? Để xem sáng mai anh có dám nhìn mặt ai không!
Nhẹ nhàng, cô cẩn thận cầm bộ đồ mèo, từng chút một kéo chăn của anh xuống.
Nhưng ngay lúc đó.
Bộp!
Một bàn tay mạnh mẽ đột ngột túm lấy cổ tay cô!
Cô giật nảy mình. “Á!”
Trịnh Mặc Thần mở mắt, ánh nhìn sắc bén trong bóng tối. “Cô đang làm cái gì?”
Cô vội vàng giấy bộ đồ mèo ra sau lưng.