Cô vội vàng giấu bộ đồ mèo ra sau lưng, cười hì hì. “Ơ… tôi chỉ… kiểm tra xem anh ngủ có ngon không thôi.”
Anh nheo mắt. “Lúc nửa đêm?”
“Ừm… đúng vậy!”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống. “Cô đang giấu gì sau lưng?”
Cô lắc đầu nguầy nguậy. “Không có gì hết! Tôi không có giấu gì cả!”
Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ vươn tay ra.
Cô chưa kịp phản ứng thì bộ đồ mèo đã bị anh giật khỏi tay.
Trịnh Mặc Thần nhìn chằm chằm bộ pi-ja-ma hình mèo hồng trên tay mình. Gương mặt lạnh băng lập tức trở nên khó đoán.
Anh nhướng mày. “Lâm Tinh Nhi, cô có thể giải thích không?”
Cô cười trừ. “À thì… tôi thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc quá, nên muốn tặng anh bộ đồ dễ thương này thôi mà!”
Anh siết chặt nắm tay, nhìn bộ đồ mèo hồng mềm mịn, hai tai vểnh lên đáng yêu. Đáy mắt anh lóe lên tia nguy hiểm.
Anh bước xuống giường, từng bước tiến lại gần cô.
Cô lùi dần. “Này, anh định làm gì—”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã vung tay ôm ngang eo cô, nhấc bổng cô lên!
“Aaaaa! Trịnh Mặc Thần! Bỏ tôi xuống!”
Anh lạnh lùng nói: “Cô thích đồ mèo thế này à?”
Cô gật đầu lia lịa. “Đúng, đúng vậy! Dễ thương mà! Ai cũng thích hết!”
Anh cười nhạt. “Được, vậy thì cô mặc đi.”
Cô tròn mắt. “Hả?”
Anh thản nhiên ném cô lên giường, rồi cầm bộ pi-ja-ma hình mèo đặt trước mặt cô.
“Mặc vào. Ngay bây giờ.”
Cô: “???”
Khoan, chuyện này không đúng kịch bản rồi!
Lâm Tinh Nhi trừng mắt nhìn bộ pijama hình mèo đang đặt trước mặt mình.
Cô chỉ định chơi khăm Trịnh Mặc Thần thôi, sao tự nhiên lại thành cô bị bắt mặc bộ này?!
Cô hắng giọng, cười gượng. “Tổng tài à, tôi thấy… bộ này hợp với anh hơn đấy.”
Anh khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng. “Tôi không thích mặc mấy thứ này.”
“Nhưng tôi thích mà! Tổng tài mặc vào chắc chắn sẽ trông rất dễ thương!”
Anh nhướng mày. “Lâm Tinh Nhi, cô nghĩ tôi sẽ để cô yên sau khi cô dám bày trò nửa đêm trong phòng tôi sao?”
Cô cười gượng, kéo chăn che người. “Tôi chỉ đùa chút thôi mà! Anh đừng nghiêm túc vậy chứ!”
Trịnh Mặc Thần không nói gì, chỉ cầm bộ đồ mèo lên, nhìn cô chằm chằm.
Cô nuốt nước bọt. “Này, anh đừng có nghĩ—”
“Cô có hai lựa chọn.” Anh bình thản nói. “Một là mặc bộ đồ này và đi ngủ ngay tại đây.”
Cô vội vàng lắc đầu. “Không đời nào!”
“Lựa chọn thứ hai…” Anh cười nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh toát. “… tôi sẽ giúp cô mặc.”
Cô: “!!!”
Tinh Nhi lập tức ôm bộ đồ mèo vào lòng. “Tôi tự mặc! Tôi tự mặc được rồi!”
Anh gật đầu hài lòng. “Tốt.”
Năm phút sau—
Lâm Tinh Nhi ngồi trên giường, gương mặt méo xệch.
Bộ pi-ja-ma mèo hồng trên người cô vô cùng nổi bật, đặc biệt là cái mũ có hai tai mèo dựng đứng.