“Đã khóa trái cửa chưa?”
“Khóa rồi.”
“Lấy bàn chặn lại đi.”
“Xong rồi.”
Trần Song nhìn thiếu niên đang bất tỉnh dưới đất, suy nghĩ một chút, rồi cởϊ áσ khoác đồng phục của mình ra cúi người bế đối phương lên.
Ô Hành được đặt nhẹ nhàng lên chiếc bàn lớn do Triệu Tiền Tôn ghép từ nhiều chiếc bàn học lại với nhau.
"Trần Song, mày đúng là đỉnh thật đấy! Nói làm là làm, giờ tao chẳng phục ai ngoài mày!" Triệu Tiền Tôn hào hứng xoa tay, hai mắt lồi ra khỏi hốc mắt, gân xanh trên mặt nổi lên chằng chịt.
Trần Song nói: "Người như cậu ấy, dù có biến mất giữa trời đất cũng chẳng ai phát hiện ra."
Ô Hành thực ra đã tỉnh, nhưng cậu không mở mắt, chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người này.
Không, có lẽ họ đã không còn là con người nữa.
Từ một tuần trước, cậu đã vài lần lướt thấy những bài viết về hiện tượng ăn thịt người trên mạng.
Chỉ là, cũng như những người trong phần bình luận, cậu cũng nghĩ đó chỉ là mấy bài câu view nhảm nhí, hơn nữa thông báo đính chính sau đó của chính phủ cũng khẳng định bài viết là giả.
Thế nhưng, những bài viết bị cho là tin đồn đó, vào giờ khắc này, lại trở thành sự thật.
Một luồng hơi ấm phả vào cổ Ô Hành, có thứ gì đó đang nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
"Cậu ấy gầy quá." Triệu Tiền Tôn dùng ngón tay khô héo, xanh xao siết lấy cổ tay chàng trai: "Cảm giác như chẳng đủ cho hai chúng ta ăn."
"Có còn hơn không." Trần Song kéo khóa áo đồng phục của Ô Hành xuống, cái cổ cao gầy của đối phương ẩn mình trong chiếc áo cổ tròn, vài vết bầm mờ mờ thấp thoáng ở viền cổ áo.
Động tác của Trần Song hơi khựng lại.
Nếu được chọn, cậu ta không muốn ăn đồ có khiếm khuyết.
"Ăn được chưa? Tao đói lắm rồi." Triệu Tiền Tôn đặt bàn tay lên đùi Ô Hành, hơi ấm từ da thịt khiến cậu ta không kìm được cơn thèm ăn.
"Bất cứ lúc nào cũng được, phải nhanh gọn lẹ." Khi Trần Song nói, nước bọt theo khóe miệng nhỏ lên xương quai xanh của Ô Hành, xen lẫn mùi xác thối thoang thoảng.
Nói xong, Trần Song dùng ngón tay vuốt ve cổ Ô Hành, cúi đầu xuống.
Khi tiếng xương hàm mở rộng quá mức vang lên. Ô Hành đã chuẩn bị sẵn từ lâu, không hề chần chừ, lập tức rút ra con dao gấp đã siết chặt trong tay từ bao giờ, đâm điên cuồng vào khuôn mặt dị dạng trước mắt.
Máu tươi phun ra xối xả lên mặt Ô Hành, tiếng gào đau đớn của Trần Song vang lên như dã thú.
Triệu Tiền Tôn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy người khi nãy còn nằm im chịu trận đã đứng ngay trước mặt cậu ta.
"Cậu…"
Triệu Tiền Tôn kinh ngạc nhìn Ô Hành mặt đầy máu, vẻ mặt lạnh băng.
Thiếu niên bị máu vấy đầy mặt, cúi người ngồi xổm trên bàn, con dao gấp trên tay nhắm thẳng hai mắt của Triệu Tiền Tôn mà đâm xuyên qua.
"Ô Hành, con mẹ mày!" Triệu Tiền Tôn chửi rủa, hai tay vung lên muốn bắt lấy Ô Hành.
Động tác di chuyển không còn linh hoạt, thậm chí có phần vụng về.
Ô Hành lăn hai vòng trên bàn, nhảy xuống đất, Trần Song loạng choạng lao về phía cậu, miệng phát ra những tiếng gầm "gừ gừ" dữ tợn.
Người trước mặt hoàn toàn khác xa hình tượng học sinh ngoan ngoãn, ít nói trong trí nhớ. Cái miệng cậu ta chiếm gần nửa khuôn mặt, hơn nữa đã bị Ô Hành đâm nát, lưỡi lủng lẳng gần đứt, máu tuôn thành vòi, vậy mà dường như cậu ta không còn cảm giác đau đớn nữa, trong mắt chỉ còn có đồ ăn.
Thiếu niên nuốt nước bọt, né tránh đòn tấn công của Trần Song, đảo mắt nhìn quanh rồi cúi người nhặt lên một chân bàn có gắn đinh sắt.
Trần Song lại lao đến. Ô Hành vung chân bàn, nhắm vào đầu cậu ta mà đập liên tiếp bảy tám cái.
Một vật mềm mềm, mang theo mùi tanh bắn lên mí mắt Ô Hành.
Nó từ từ trượt xuống, cuối cùng "bộp" một tiếng rơi xuống đất.
Ô Hành cúi đầu, nhìn thấy thứ đó, trông như tàu hũ non.
Nhận thức được bản thân đang tiến hành hành vi gϊếŧ chóc. Ô Hành mím chặt môi, đá Trần Song đã lảo đảo ngã xuống, rồi quay sang đi về phía Triệu Tiền Tôn, kẻ vẫn đang gào thét vì đôi mắt bị đâm thủng.
Thiếu niên lặng lẽ đứng cạnh Triệu Tiền Tôn, gương mặt hiện lên vẻ yếu ớt và bất lực.
"Xin lỗi." Cậu giơ cao chân bàn, nhắm thẳng vào đầu cậu ta.
“Bịch!”
Cậu đập xuống, Triệu Tiền Tôn hét lên một tiếng.
Bịch!
Cậu tiếp tục đập, Triệu Tiền Tôn lại hét lên một tiếng.
…
Máu dần dần tụ lại dưới chân Ô Hành, nhuộm đỏ đế giày vải của cậu. Khác với máu mà cậu từng thấy, máu của bọn họ có màu đỏ đen, còn bốc lên một mùi hôi thối khó ngửi.
Ô Hành bước qua thi thể bất động của Triệu Tiền Tôn, đi đến bồn rửa, vặn mở vòi nước.
Cậu rửa sạch con dao gấp trước, sau đó kỳ cọ tay và rửa mặt thật mạnh. Nước trôi qua tay cậu vẫn đỏ ngầu rất lâu mới dần trở lại trong suốt.
Sau khi rửa mặt xong, nhịp tim của Ô Hành đã trở lại tần suất bình thường. Cậu cất dao gấp đi, bắt đầu thu dọn chiến trường.
Ô Hành lần lượt chụp ảnh hai người họ, đặc biệt là cái miệng to quá cỡ của Trần Song, hốc mắt đen kịt của Triệu Tiền Tôn, cùng làn da xanh tái của họ.
Cuối cùng, cậu đứng trong góc nhà kho, tìm một góc độ hoàn hảo, chụp một bức ảnh toàn cảnh mang nét đẹp tàn khốc.
Chụp xong, Ô Hành kéo Trần Song nhét vào tủ đựng đồ trong kho.
Trần Song gầy nên còn nhét vừa, nhưng Triệu Tiền Tôn thì không, cậu đành phải gập đôi cậu ta lại, phần thừa ra ngoài, cậu đạp mạnh mười mấy cái mới có thể đóng kín cửa tủ.
Cuối cùng, Ô Hành nối vòi nước dài vào bồn, xả nước rửa sạch mặt sàn.
Máu chảy xuống cống thoát nước, hàng mi ướt nhẹp của Ô Hành rủ xuống, ánh mắt bị che khuất được phản chiếu qua vũng nước dưới sàn, lóe lên những tia sáng kỳ dị.
Cậu vô thức ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt, vô hồn, làm cậu nhớ đến những tin đồn trên mạng. Thế giới cũ do con người làm chúa tể đã đi đến hồi kết. Thế giới mới sắp sửa giáng lâm!