Sau khi mở cửa sổ để tản đi mùi máu tanh thối rữa trong nhà kho, Ô Hành nhặt chiếc áo khoác mà Trần Song cởi ra trước đó và mặc vào người.
Cậu có dáng người mảnh khảnh, ngay cả đồng phục của Trần Song mặc lên cũng hơi rộng.
Kéo cửa nhà kho ra, không khí trong lành nhưng ẩm ướt bên ngoài tạo nên sự đối lập rõ rệt với bầu không khí ngột ngạt bên trong.
Như bị thứ gì đó thu hút, Ô Hành tay vẫn nắm lấy tay nắm cửa mà quay đầu lại.
Bên trong nhà kho tối tăm, bàn ghế chất đống lộn xộn, dụng cụ vệ sinh thiếu đầu thiếu đuôi, mấy chiếc tủ phủ đầy bụi bặm.
Kẽo kẹt—
Chiếc tủ chứa thi thể Trần Song đột nhiên từ từ hé mở, một bàn tay tái nhợt đột ngột vươn ra, năm ngón tay bấu chặt vào cánh cửa tủ.
Ngay sau đó, một con mắt lở loét, rỉ máu cũng từ từ ló ra.
Ô Hành im lặng lấy dao gấp ra và lại bước vào nhà kho lần nữa.
Cậu ngồi xổm trước tủ, chậm rãi nghiêng đầu, gần như để mắt mình dán chặt vào mắt của Trần Song bên trong ngăn tủ.
"..."
Trần Song gầm thét lao ra, Ô Hành nhanh tay kéo mạnh cửa tủ, lưỡi dao gấp đâm thẳng vào giữa trán của đối phương.
Cơ thể biến dị của Trần Song co giật dữ dội, những tiếng gầm gừ đứt quãng phát ra từ sâu trong cổ họng. Đôi tay gầy khô đen kịt của cậu ta trượt theo cánh tay Ô Hành, bóp lấy cổ tay cậu rồi dùng sức ấn xuống, khiến phần lưỡi dao còn thò ra cũng hoàn toàn cắm vào trong não mình. Chẳng bao lâu sau, bàn tay của Trần Song mất hết sức lực, rơi xuống.
Ô Hành khựng lại.
Một lúc lâu sau, cậu mới chậm rãi rút dao ra, nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại.
Bước ra khỏi nhà kho, Ô Hành đứng trước cửa, xoay chìa khóa đến khi không thể vặn được nữa mới rút ra.
Nhìn quanh xác nhận không có ai, cậu đi xuống bậc thang, vứt chìa khóa vào thùng rác bên cạnh sân chạy bộ.
Đứng yên tại chỗ hồi lâu, Ô Hành ngẩng đầu lên, ngắm nhìn ngôi trường mà mình đã gắn bó gần ba năm. Tòa nhà giảng dạy được xây dựng mới vài năm trước, trang nhã lại khang trang. Những bồn hoa được thiết kế tinh tế xen kẽ giữa tòa nhà dạy học và sân thể dục, những hàng cây cao thấp đan xen tạo thành những con đường rợp bóng mát thích hợp để tản bộ.
Trên sân thể dục không xa, vài học sinh nam đang chơi bóng rổ dưới cơn mưa phùn lất phất, mỗi khi có ai ghi bàn sẽ có tiếng hoan hô vang lên. Tiếng cười nói, tiếng đọc bài vọng ra từ tòa nhà giảng dạy cùng nhau hòa thành bản nhạc du dương của tuổi thanh xuân.
Cũng là bản nhạc cuối cùng. Ô Hành khẽ mỉm cười.
Trở lại lớp học, Ô Hành không quan tâm đến ai, kéo ba lô ra, đổ hết sách vở bên trong xuống, nhét toàn bộ đồ ăn vặt và nước uống trong ngăn bàn vào.
Bạn cùng bàn bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật mình: “Cậu làm gì vậy?”
Ô Hành đáp: “Tôi phải về nhà.”
“?” Bạn cùng bàn xuất hiện dấu chấm hỏi thật to, nhưng thái độ Ô Hành rất kiên quyết, cậu ta lại nhìn đồng hồ trên tay, mới mười giờ sáng mà đã về nhà?
Ô Hành không thân thiết với bạn học trong lớp, lại mắc chứng mù mặt nhẹ. Do tính cách hướng nội, cậu thậm chí còn chưa thể nhận ra và phân biệt hết các bạn cùng lớp.
Nhưng dù sao Dương Úc cũng là bạn cùng bàn gần ba năm nay, Ô Hành kéo khóa ba lô lại, dừng một chút rồi nói: “Trên mạng chẳng phải đang nói sắp đến tận thế sao? Cậu cũng về nhà đi.”
Dương Úc cười phá lên, cười xong còn vỗ vai Ô Hành nói: “Thế cậu mau về nhà đi, tận thế đến thì loại người như cậu chắc không đủ cho thây ma ăn một miếng đâu.”
Ô Hành không phải là người tốt bụng, cậu chẳng buồn nhìn Dương Úc, đeo ba lô lên và bỏ đi không hề quay đầu lại.
Dương Úc sững sờ: “Tên ngốc này đi thật à?”
Sắp đến giờ vào học, nhiều học sinh đang trở lại lớp. Giữa dòng người đi về một hướng, chỉ có Ô Hành là đi ngược lại.
Vào thời điểm này, ai đeo ba lô cũng sẽ dễ dàng bị chú ý, thỉnh thoảng có người quay đầu lại nhìn cậu, nhưng cậu chỉ cắm mặt vào điện thoại và tiếp tục bước đi về phía trước.
[Còn ba ngày cuối cùng]
[Tôi không hiểu sao mọi người lại không tin rằng ngày tận thế sắp đến. Mùa mưa kéo dài hàng triệu năm trước đây đã mang đến sự hủy diệt cho sinh vật trên Trái Đất lúc đó. Lần này tuy chỉ mới ba năm, nhưng tổn thất cũng đã rất nghiêm trọng: lũ quét, sạt lở đất, lở đá, lũ lụt, cùng với những vụ người đi đường bỗng nhiên phát cuồng tấn công người khác ngày càng nhiều]
[Dù sao thì tôi cũng đã nghỉ việc rồi, còn dùng một nửa số tiền tiết kiệm của mình để mua đầy một phòng vật tư]
[Ai tin thì là đồ ngốc...]
[Cảm giác như có một số gia đình trong nhà vẫn còn trữ cả trăm cân muối ấy]
[Kệ đi, tận thế thì tận thế, cùng lắm là liều mạng thôi]
Ô Hành không muốn chết, cậu bỏ qua hầu hết những lời chế giễu, chỉ tập trung đọc phần trọng điểm, nhanh chóng ghi lại những thứ mình cần chuẩn bị.
Lương thực và nhu yếu phẩm có thể bảo quản lâu dài, quần áo giữ ấm, vũ khí tự vệ có sát thương cao nhưng gọn nhẹ dễ mang theo, gia cố các lối ra vào nơi trú ẩn, còi báo động, thiết bị giám sát,...
Chỉ là, cậu dường như không có đủ tiền. Dù gom hết số tiền mình có, cậu cũng chỉ mua được chút đồ ăn.