Em Mần Thịt Rồi À?

Chương 2.2

Hành lang ẩm ướt tối tăm, trên vách tường ngưng tụ những giọt nước lấp lánh, bậc thang dưới chân ướt dính nhầy nhụa.

Một tràng cười đùa của đám con trai tuổi dậy thì từ tầng dưới vọng lên, chẳng mấy chốc đã đến gần Ô Hành.

Nghe thấy có nhiều người, Ô Hành theo bản năng nép vào lan can, đi sát mép.

Dẫu vậy, vẫn có một ánh mắt chính xác khóa chặt vào gương mặt tái nhợt, gầy gò của cậu.

“Ô Hành?” Tạ Sùng Nghi chắn đường Ô Hành, liếc nhìn chiếc ba lô trên vai cậu rồi hỏi: “Cậu đi đâu?”

Ô Hành ngước mắt lên.

Đôi mắt cậu có màu đậm hơn phần lớn mọi người, con ngươi đen láy tròn xoe khiến nửa trên gương mặt cậu mang vẻ ngây thơ mơ hồ của một loài động vật máu lạnh non nớt. Nhưng đôi môi mím chặt cùng đường nét mềm mại của nửa dưới gương mặt đã làm dịu đi vẻ non nớt ấy, tạo nên một khí chất bướng bỉnh nhưng xa cách.

“Tôi, về nhà.” Trả lời xong, Ô Hành rất nhanh đã cúi đầu.

Tạ Sùng Nghi hơi nghiêng đầu, khẽ nghiêng người, cố tìm kiếm ánh mắt đang lẩn tránh của Ô Hành.

Rõ ràng đứng ở bậc dưới của cầu thang, nhưng dường như hắn vẫn cao hơn cậu một chút.

Ô Hành bị chứng mù mặt, lại có tính cách cô lập, cậu không nhớ được tên của 90% bạn học trong lớp, cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai.

Nhưng cậu lại có thể nhận ra và nhớ kỹ Tạ Sùng Nghi.

Vốn dĩ con người đều là sinh vật thiên về thị giác. Ô Hành nhớ được Tạ Sùng Nghi không phải vì hai người có quan hệ thân thiết, mà bởi vì ngoại hình nổi bật vạn người có một của Tạ Sùng Nghi, lông mày kiếm, mắt sáng rực, vai rộng lưng thẳng, eo thon chân dài, từng cử chỉ đều toát lên sự ưu việt của một kẻ được nuông chiều được mọi người vây quanh tôn sùng. Muốn mắc chứng mù mặt với Tạ Sùng Nghi quả thực là điều không thể.

“Chiều nay là tiết của giáo viên chủ nhiệm đấy, cậu chắc chắn không học à?” Thấy Ô Hành lại quay mặt đi chỗ khác, Tạ Sùng Nghi cảm thấy nhàm chán, tùy tiện hỏi một câu.

Ô Hành lắc đầu. “Không học.”

Tạ Sùng Nghi chỉ hỏi với tư cách lớp trưởng, hắn không quan tâm lý do cúp học của cậu. Hắn bước lướt qua Ô Hành, ném lại một câu: “Đi đường cẩn thận.”

“Cảm ơn.” Ô Hành đáp, nhưng Tạ Sùng Nghi chân dài, đã đi xa từ lâu.

Cậu đã quen với sự lạnh nhạt và thờ ơ của người khác, không mảy may dao động, tiếp tục bước xuống.

Chỉ là vừa bước thêm một bậc, trong mũi cậu chợt ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ.

Mùi gì vậy? Ô Hành có chút nghi hoặc.

Là một loại hương thơm hiếm gặp, nhưng không phải nước hoa. Theo phản xạ, Ô Hành quay đầu nhìn về phía mùi hương lan tỏa. Ngửi kỹ, cảm giác giống như mùi của một món ăn nào đó rất ngon.



Đẩy xe hàng, Ô Hành lần lượt ném những món đồ cần mua đã ghi trong ghi chú vào giỏ.

Cậu không có nhiều tiền, lúc lập danh sách, cậu hoàn toàn không cân nhắc có ăn ngon hay không, chỉ quan tâm đến khả năng bảo quản lâu dài và mức độ no bụng.

Trên các kệ hàng bày đầy đủ loại sản phẩm, nhưng Ô Hành lại chọn mua một lượng lớn khoai tây và bột mì. Hai thứ này vừa rẻ lại vừa để được lâu.

Cà rốt, bí đỏ, cải trắng là những loại rau củ chỉ có thể trữ trong vài tuần hoặc một tháng, cậu mua ít hơn khoai tây rất nhiều, chỉ lấy mỗi thứ năm mươi cân.

Cô bán hàng trong siêu thị còn tưởng cậu là nhân viên của nhà hàng nào đó, nhiệt tình giúp cậu đóng gói và cột chặt túi.

Đến khu vực gia vị, Ô Hành lập tức bê nguyên một thùng muối mà không thèm nhìn đến các loại gia vị khác. Trong suy nghĩ của cậu, nếu ngày tận thế thực sự đến, chỉ cần thức ăn có thể nuốt trôi thì hương vị đã không còn quan trọng nữa.

Những thứ cần mua vẫn chưa mua đủ, Ô Hành liếc nhìn thời gian trên điện thoại, quyết định để ngày mai tiếp tục mua nốt.

Từng túi vật tư lớn được chuyển qua quầy thu ngân, tổng số tiền cậu tiêu chưa đến ba ngàn tệ, chưa bằng một phần ba số tiền cậu có.

Thanh toán xong, Ô Hành gọi điện cho Lâm Mộng Chi, người bạn từ nhỏ của mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Lâm Mộng Chi không học tiếp mà bước vào xã hội đi làm sớm. Hiện tại, cậu ta đang làm phụ bếp trong một khách sạn. Điện thoại reo lên, cậu ta nói với thầy một tiếng rồi bước sang bên cạnh nhận cuộc gọi.

“A Hành, giờ này cậu không phải đang học à?”

Ô Hành: “Mộng Chi, giúp tớ một việc.”

Bạn thân của mình có tính cách hướng nội, lần đầu tiên dùng loại giọng điệu này nói chuyện với mình, khiến Lâm Mộng Chi cảm thấy rất bất ngờ.

Nhưng khi nghe hết những gì Ô Hành nói, vẻ lơ đễnh trên mặt cậu ta dần biến mất.

Lâm Mộng Chi liên tục gật đầu, bên kia thầy đợi cậu ta mãi mà không thấy đâu liền bắt đầu không kiên nhẫn kêu gọi. Nhưng Lâm Mộng Chi chỉ làm như không nghe thấy.

Ô Hành nói xong, Lâm Mộng Chi sốt ruột vò đầu. Cậu ta không giỏi nghĩ mấy chuyện phức tạp, nên quyết định rất nhanh.

“Được, tớ đến ngay.”

Sau khi cúp máy, Lâm Mộng Chi bắt đầu cởi bỏ đồng phục làm việc.

“Này, nhóc kia, đại ca gọi cậu nãy giờ đó!” Một tên béo đứng gần lên tiếng.

Lâm Mộng Chi vứt bộ đồng phục lên ghế: “Tôi không làm nữa.”

Chưa đợi mọi người trong bếp kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mộng Chi đã cầm điện thoại chạy đi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, Lâm Mộng Chi mang theo mùi dầu khói nồng nặc xuất hiện ở siêu thị. Nhìn thấy Ô Hành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, cậu ta nuốt khan một cái.

Giờ thì cậu ta gần như có thể khẳng định Ô Hành không hề bịa chuyện.

Vì nếu không có lý do chính đáng, cha của Ô Hành chắc chắn sẽ đánh cậu đến sống dở chết dở vì dám trốn học.

“Cậu nói bức ảnh, cho tớ xem.” Lâm Mộng Chi thở hổn hển.

Ô Hành lấy điện thoại ra, mở album ảnh, cho Lâm Mộng Chi xem bức ảnh chụp Trần Song và Triệu Tiền Tôn trong nhà kho của trường.

Nhưng bức ảnh toàn cảnh nghệ thuật mà Ô Hành đặc biệt lưu lại thì cậu không đưa cho Lâm Mộng Chi xem.

“Đậu má——”

Đống thịt nát không còn hình dạng của con người và con ngươi lộ trơ trọi giữa đám máu thịt bầy nhầy đủ sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác của bất kỳ ai.

Lâm Mộng Chi lập tức tái mặt, liên tục lùi lại mấy bước, giọng nói cũng run rẩy: “Vậy… bọn họ đâu rồi?”

“Tớ nhốt bọn họ trong nhà kho rồi.” Ô Hành bình tĩnh đáp, “Giờ những thứ này có thể đem đến nhà cậu không? Tớ không muốn chết đói.”

“Có thể thì có thể, nhưng giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện này, A Hành, đây không phải trọng điểm!” Lâm Mộng Chi luống cuống đi vòng vòng tại chỗ, quay sang nhìn Ô Hành, nói gấp gáp: “Chúng ta phải báo cảnh sát! Để họ điều tra chuyện lạ này!”

“Hơn nữa, nếu đúng như cậu nói, ngày tận thế sắp đến, chúng ta phải báo cho mọi người biết để họ chuẩn bị trước!”

Ô Hành lặng lẽ nghe hết, gật đầu một cách ngoan ngoãn. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu khẽ cười bất đắc dĩ: “Nhưng nếu báo cảnh sát, tớ cũng sẽ bị bắt.”

“Tại sao?” Lâm Mộng Chi ngây ra.

Hàng mi Ô Hành rủ xuống, giọng nói rất nhỏ: “Vì tớ đã gϊếŧ cả hai người họ rồi. Tớ đánh nát bọn họ ra, cuối cùng còn nhét họ vào trong tủ.”