Lâm Mộng Chi đứng sững tại chỗ, nhìn gương mặt không thể nói là vô hại nhưng cũng chẳng có chút gì mang tính công kích của Ô Hành, khiến đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng.
"A Hành, cậu không phải đang chém gió đấy chứ?" Lời nói này không giống như đang hỏi Ô Hành, mà giống như đang hỏi chính mình hơn.
Ô Hành chậm rãi lắc đầu.
"Cậu không nhận ra đồng phục của tớ hôm nay lớn hơn một cỡ sao? Bởi vì đây không phải là đồng phục của tớ, mà là của bạn học tớ."
"Quần và giày của tớ hôm nay cũng đậm màu hơn bình thường, tớ đã dùng nước rửa qua ở trường nhưng vẫn chưa khô vì bị dính máu."
Lâm Mộng Chi hít sâu một hơi, suýt nữa thì tự làm mình nghẹt thở. Cậu ta quay lại nhìn nhân viên giao hàng vẫn đang chờ rồi nói: "Đi thôi, chúng ta theo xe."
Phía trước cabin xe tải không còn chỗ trống, Ô Hành và Lâm Mộng Chi đành leo lên thùng xe, ngồi đối diện với những bao bắp cải và khoai tây.
Chiếc xe tải di chuyển ổn định, nhưng thùng xe lại cảm giác chao đảo.
Ô Hành ngồi xếp bằng trên một thùng muối, thân người lắc tới lắc lui đung đưa theo nhịp xe chạy, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra danh sách những thứ cần mua tiếp theo và số tiền còn lại của mình.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại thỉnh thoảng lướt qua mí mắt cậu, làm đôi mắt cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong sắc đen sâu thẳm.
Ô Hành có thể cảm nhận được từ khi lên xe, Lâm Mộng Chi vẫn luôn lén nhìn mình.
"Mộng Chi, cậu sợ à?" Ô Hành thì thầm hỏi.
Lâm Mộng Chi kinh ngạc: "Sợ gì cơ?"
"Tớ." Ô Hành dừng lại việc tính toán, liếc nhìn Lâm Mộng Chi một cái rồi lại tiếp tục ghi chú.
Lâm Mộng Chi cười phá lên như vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm: "Tớ sợ cậu á? Tớ? Sợ cậu? Đùa gì vậy?" Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải lúc nào cũng là tớ che chở cho cậu à!
"Vậy bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền?" Ô Hành nhíu mày, "Chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ cần phải mua."
Lâm Mộng Chi bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, sau đó nhảy sang ngồi cạnh Ô Hành, lấy điện thoại ra mở máy tính: "Tớ có gần 50 nghìn tệ, trong tài khoản wechat còn 3.678,2 tệ, nhưng còn 2.216 tệ nợ trên app Hoa Bối* chưa trả."
*một app tương tự như thẻ tín dụng
Ô Hành cộng hết số tiền của Lâm Mộng Chi vào số dư của mình rồi nói: "Không cần trả trên Hoa Bối nữa."
"Nhỡ tận thế không đến, ảnh hưởng đến uy tín thì sao? Tớ còn muốn lấy vợ mà." LâmMộng Chi xoa tay nói.
Ô Hành liền trừ đi 2.216 tệ rồi hỏi: "Vậy sau khi cậu trả nợ, số tiền còn lại có thể dùng để mua vật tư không?"
Thực ra trong lòng Lâm Mộng Chi vẫn còn chút lấn cấn, nhưng khi nhớ lại hai bức ảnh trong điện thoại của Ô Hành, cậu ta cúi đầu vuốt mái tóc tím mới nhuộm cách đây không lâu của mình rồi quyết định nói với giọng bất chấp: "Phần còn lại cậu muốn dùng sao thì dùng."
"Mộng Chi, cảm ơn cậu vì đã tin tớ." Ô Hành nói nhỏ.
"Úi sời," Lâm Mộng Chi xua tay, "Bọn mình quen nhau bao lâu rồi chứ, anh em tốt mà! Nếu tớ không tin cậu thì tin ai?"
Ô Hành khẽ mỉm cười, ánh u ám trong đáy mắt cũng vơi bớt đi phần nào.
Cả hai sống cùng khu chung cư, cùng tòa nhà, nhưng không cùng tầng. Nhà Ô Hành ở tầng hai, còn nhà Lâm Mộng Chi ở tầng một.
Khu chung cư cũ kỹ, tầng thấp, không có thang máy, các tiện ích công cộng khác cũng tồi tàn. Khi chiếc xe tải chạy vào, suýt chút nữa thì nóc xe vướng vào sợi dây điện chùng xuống.
Xe tải dừng trước cổng sân nhà Lâm Mộng Chi. Lúc này, bà nội Lâm đang ngồi trong sân bóc lạc, Ô Hành nhảy xuống xe, gọi một tiếng bà nội.
"A Hành đi học về rồi à?" Bà nội Lâm bị mù, đưa mắt nhìn quanh rồi lấy một nắm lạc chìa ra về phía khác, "Nào, A Hành, ăn lạc đi con."
Ô Hành nhìn sang Lâm Mộng Chi.
Lâm Mộng Chi gọi: "Bà ơi!" rồi đẩy cổng sắt ra. Ô Hành nhìn người giao hàng nói: "Để hàng trong sân là được."
Bà nội Lâm chỉ nghe thấy giọng một người đàn ông trung niên thô ráp đáp lại. Ngay sau đó, hàng loạt những bao tải nặng nề lần lượt rơi xuống sân với tiếng "bịch bịch", khiến bà hoảng hốt hỏi: "Mua cái gì vậy?”
Ô Hành không giỏi ăn nói, chỉ lặng lẽ kéo hàng hóa vào trong nhà, để lại Lâm Mộng Chi giải thích với bà nội.
Lâm Mộng Chi nhặt vài hạt lạc bỏ vào miệng, nhai nhai rồi nghĩ ngợi một chút, nói: "Siêu thị đang khuyến mãi, con với A Hành thấy nhiều món giảm giá một nửa, nên mua thêm một chút để tiết kiệm thôi."
Bà nội Lâm sờ soạng tìm cây gậy chống bên cạnh, vung vẩy vài cái trên mặt đất rồi chạm vào đống hàng hóa chất cao như núi. Bà chậm chạp bước tới, cúi người xuống, đưa tay sờ thử.
"Khoai tây à?"
Bà lại sờ sang một chỗ khác: "Vẫn là khoai tây?"
Rồi tiếp tục sờ thêm: "Lại là khoai tây nữa?"
Người già sống nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, dù là người mù cũng có thể đoán ra được. Sờ một lượt xong, bà vung gậy về phía Lâm Mộng Chi đang đứng: "Các cháu mua mấy trăm cân khoai tây, tính ăn đến bao giờ?"
"Khoai tây để được lâu mà." Lâm Mộng Chi nhảy sang né tránh, "Bà chỉ cần há miệng ăn thôi, quan tâm làm gì nhiều thế?"
Đúng lúc Ô Hành từ trong nhà đi ra, nghe thấy câu đó liền nhắc: "Mộng Chi, đừng nói chuyện với bà như vậy."
"Được rồi, được rồi, tớ không nói nữa. Để tớ phụ cậu mang đồ vào nhà."
Bà nội Lâm không giúp được gì, chỉ có thể dò dẫm quanh sân. Bà không chỉ phát hiện ra mấy trăm cân khoai tây, mà còn có cả những bao tải cải trắng và cà rốt. Nhà bà chỉ có hai bà cháu, cộng thêm gia đình bốn người nhà Ô Hành cũng chỉ có sáu người. Sáu người ăn chỗ này, chẳng biết đến bao giờ mới hết?
"Trời ơi ~ Ôi trời ơi ~ Phá gia chi tử ~ Hai đứa phá của ~"
Hai người mất hơn nửa tiếng mới chuyển hết số hàng vào góc bếp và phòng khách. Ô Hành rót cho mình và Lâm Mộng Chi mỗi người một cốc nước lớn rồi uống ừng ực. Lâm Mộng Chi mới uống nửa cốc đã dừng lại, còn Ô Hành sau khi uống hết vẫn cảm thấy khát, lại rót thêm một cốc đầy.
Lúc Lâm Mộng Chi bê ra một ngăn kéo đầy tiền lẻ mà trước đây không dùng đến, Ô Hành vẫn còn đang uống nước.
"Cậu là cái thùng nước à?" Lâm Mộng Chi châm chọc một câu rồi ngồi xuống sofa đếm tiền.
Ô Hành uống đến khi bụng có cảm giác căng tức mới dừng lại, cậu liếʍ liếʍ vết nước đọng trên môi: "Cậu có bao nhiêu tiền?"
"Để tớ đếm đã." Lâm Mộng Chi đếm tiền giấy trước, sau đó đến tiền xu, "Hơn tám trăm."
Nói xong, cơ thể cậu ta bỗng khựng lại, quay đầu nhìn về phía phòng bà nội: "Hình như trong sổ tiết kiệm của bà tớ còn mấy chục vạn nữa?"
Ô Hành lùi nửa bước, chắn ngang ánh mắt rục rịch của cậu ta: "Số tiền đó chúng ta không thể đυ.ng vào."
"Được rồi, được rồi, nhìn cậu cứ như cháu ruột của bà tớ ấy." Lâm Mộng Chi cất tiền vào balo của Ô Hành, nhưng ngay sau đó lại do dự lấy ra, "Ngày mai lúc đi mua đồ tớ đưa cậu sau, kẻo ba cậu lại hỏi tiền từ đâu ra, không khéo cậu lại ăn đòn."
Ô Hành gật đầu: "Đưa cặp cho tớ, tớ về đây."
Lâm Mộng Chi kéo khóa balo rồi ném qua cho Ô Hành.
Khoảnh khắc bắt lấy balo, Ô Hành lại thoáng ngửi thấy mùi thơm đã từng bắt gặp ở trường học.
…
Chỉ vài bước cầu thang, Ô Hành đã về đến nhà. Cậu vào cửa thay dép, thuần thục nhặt những chiếc gối ôm vứt dưới đất đặt lại lên sofa.
Cậu lượm hết đống gối và thú nhồi bông vương vãi, dựng lại chiếc bình hoa và ghế bị đổ, rồi đi vào phòng.
Em gái cậu Ô Chỉ, đang nằm dang tay dang chân trên giường cậu, chơi búp bê Barbie.
"Đứng dậy." Ô Hành đặt balo lên bàn.
"Không muốn đâu, em thích ở phòng anh hai cơ." Ô Chỉ ôm búp bê lăn lộn trên giường vài vòng, sau đó lại tiếp tục chơi một mình.
Ô Hành chậm rãi sắp xếp lại những quyển sách bị bày bừa lộn xộn trên bàn về lại chỗ cũ. Ngón tay cậu vô tình chạm vào nửa ly sữa còn thừa lại của Ô Chỉ trên bàn, liền thuận tay cầm lên.