Em Mần Thịt Rồi À?

Chương 3.2

Thiếu niên bước đến bên giường, không nói một lời, nâng tay lên rồi đổ thẳng nửa ly sữa lên mặt Ô Chỉ.

Ô Chỉ ho sặc sụa, lồm cồm bò dậy: "Anh hai..."

Ô Hành đặt ly xuống bàn: "Dọn giường sạch sẽ đi."

"Dạ, dạ, em làm ngay!" Ô Chỉ dùng váy búp bê lau mặt, sau đó lật đật xuống giường chạy ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cô bé ôm nguyên một bộ chăn ga gối sạch sẽ quay lại, cười lấy lòng: "Em thay, em thay liền!"

Nhưng thay không phải chuyện dễ. Ô Chỉ cố gắng trải ga giường cho phẳng, nhưng mép này vừa chỉnh xong, mép kia lại lệch. Đối với vỏ chăn thì cô bé càng không biết phải xoay sở thế nào.

Ô Hành dựa vào bàn, lạnh lùng nhìn Ô Chỉ bận rộn. Cậu không thúc giục, nhưng Ô Chỉ lại bị cậu nhìn chằm chằm càng thêm lúng túng, tay chân rối loạn.

"Có tiền không?" Ô Hành đột nhiên hỏi.

Ô Chỉ giật mình nhảy dựng lên: "Có... có một ít ạ."

"Đưa đây." Ô Hành nói.

Ô Chỉ lập tức bỏ giường bừa bộn lại, chạy về phòng, ôm theo một con heo đất trở lại. Cô bé sắp mười bốn tuổi, cao một mét sáu tám, con heo đất cao đến tận đầu gối cô. Cô bé đặt nó xuống cạnh chân Ô Hành hào phóng nói: "Anh hai, tất cả đều cho anh!"

Ô Hành bước tới đóng cửa, sau đó đập vỡ heo đất.

Cậu ngồi xổm xuống, chậm rãi đếm từng tờ tiền. Ban đầu tốc độ rất chậm, trong ánh mắt còn thấp thoáng nét giễu cợt, nhưng càng về sau, động tác của cậu càng nhanh hơn. Những tờ tiền cùng mệnh giá được xếp ngay ngắn, ngón tay thon dài lật từng xấp tiền, phát ra âm thanh "soạt soạt".

Chỉ còn thiếu vài trăm tệ nữa là tròn 10 nghìn tệ.

"Anh hai?" Ô Chỉ thấy anh hai cúi đầu cầm tiền không nói lời nào, liền rướn người đến gần hỏi: "Không đủ sao? Em còn mấy bao lì xì chưa cho vào á."

Ô Hành nghe thấy vẫn còn bao lì xì, rốt cuộc cũng có động tác: "Ừ, không đủ, đi lấy luôn đi."

Cô bé lập tức đứng dậy, hoàn toàn coi lời Ô Hành như thánh chỉ.

Khi những bao lì xì nặng trĩu nằm trong tay Ô Hành, cậu hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười nhạt.

"Anh hai, em làm tốt không?" Nhìn thấy nụ cười hiếm có của anh hai, Ô Chỉ vui đến mức muốn nhảy cẫng lên rồi chạy vòng quanh anh hai ba trăm vòng.

Ô Hành hờ hững xoa đầu Ô Chỉ: "Em làm tốt lắm, nhưng đừng nói cho ba mẹ biết."

Ô Chỉ hưng phấn đáp: "Dạ! Anh hai, em yêu anh!"

Đồ ngu. Ô Hành lấy hết tiền của Ô Chỉ, thản nhiên đánh giá.



Sau khi đuổi Ô Chỉ ra khỏi phòng, Ô Hành ngồi xuống bàn học, cộng lại toàn bộ số tiền mình đang có. Nhờ có sự tham gia của Lâm Mộng Chi và Ô Chỉ, cậu có thể mua được nhiều vật tư hơn.

Thu dọn lại những mảnh vụn của con heo đất và số tiền trên đất xong, Ô Hành mở máy tính ra. Đây là chiếc máy tính cũ mà hai năm trước Ô Chỉ truyền lại cho cậu. Nhưng đầu óc Ô Chỉ có vấn đề, chẳng bao giờ dùng máy tính thành thạo, thế nên Ô Hành vẫn coi như mình đang dùng đồ mới.

Cậu đăng nhập vào diễn đàn có lưu lượng truy cập lớn nhất trong nước, tìm lại một bài viết về phân tích khí tượng mà cậu đã đánh dấu không lâu trước đó.

Ban đầu, chủ đề của bài viết chỉ đơn giản là nhắc nhở mọi người rằng mùa mưa có thể sắp kết thúc, mang tính thiện ý. Nhưng trong bài có một bình luận của một cư dân mạng hóa thạch sống cấp 17 trên diễn đàn: Mùa mưa có thể sắp kết thúc rồi, nhưng chuyện xảy ra sau đó, e rằng chúng ta sẽ không chịu được nổi.

Ô Hành chỉ có thể trả lời một câu: "Không.

Bên dưới toàn là những bình luận mắng chửi người đó.

Ô Hành lại mở trang cá nhân của người kia lên, mở chức năng tin nhắn riêng.

"Xin chào, nửa tháng trước anh nói rằng sau mùa mưa sẽ xảy ra chuyện mà chúng ta không thể chịu nổi, xin hỏi cụ thể là chuyện gì vậy?"

Không ngờ đối phương trả lời gần như ngay lập tức.

"Cậu coi tôi là thầy bói chắc?"

Giọng điệu có mùi thuốc súng.

Ô Hành chỉ trả lời một chữ: "Không."

Sau đó lại nhắn tiếp: "Xin lỗi."

Lại thêm một tin nữa: "Không muốn nói thì thôi."

Người dùng có tên "Tiểu Tạ không thích ăn rau mùi" phản hồi rất nhanh: "Định khích tôi à?"

Dưới ánh sáng màn hình máy tính, gương mặt Ô Hành trông càng tái nhợt hơn bình thường. Cậu không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt u ám.

Kéo con chuột, cậu định chặn người này luôn.

Ngay khi con trỏ di chuyển đến avatar đối phương, khung chat nhảy ra một tin nhắn mới.

"Gọi video, nhận đi."

Ô Hành còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã gửi lời mời gọi video. Cậu vốn cực kỳ ghét gọi video hay trò chuyện qua giọng nói, không suy nghĩ gì liền từ chối.

"Tiểu Tạ không thích ăn rau mùi" lại nhắn tiếp: "Tôi thích cái đẹp, gọi video chỉ để xác nhận cậu không phải ông chú đầu trọc thôi."

Ô Hành lên tiếng phân bua: "Tôi không phải."

"Chứng minh đi."

Ô Hành cau mày: "Nếu tôi là ông chú đầu trọc thì sao?"

"Đã đọc không trả lời. Nhắn tin thêm lần nữa là tôi chặn."

Ô Hành cụp mắt suy nghĩ một lát, di chuyển con chuột, chủ động gửi lời mời gọi video qua.

Video được kết nối. Trên màn hình xuất hiện hai gương mặt của hai chàng trai tuổi tác tương đương, một gần một xa.

Lớp trưởng của cậu đang mặc đồ ở nhà, tư thế lười nhác thoải mái, hoàn toàn khác xa dáng vẻ lạnh lùng xa cách trên lớp.

Qua màn hình, Ô Hành như bị dội một cú sốc mạnh, cậu nghẹn lời hồi lâu mới lên tiếng, giọng không chắc chắn: "Tiểu Tạ? Không thích ăn rau mùi?"

Tạ Sùng Nghi chỉ sững người nửa giây rồi khôi phục vẻ bình tĩnh.

Như để xác nhận mình không nhìn lầm, Tạ Sùng Nghi đổi tư thế từ tựa vào ghế sang nghiêng người chống cằm, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn chằm chằm vào màn hình, quan sát gương mặt có phần yêu dị của Ô Hành.

Ánh mắt ấy khiến lòng bàn tay Ô Hành đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch.

Ở trường, mỗi khi bị bạn cùng lớp chọc giận, Tạ Sùng Nghi cũng hay cười nhạt nhìn kẻ gây chuyện như vậy. Nhưng lần này, cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác.

Không phải bực bội, mà là một sự quan sát đầy hứng thú.

Ô Hành căng thẳng đến mức vô thức buông chuột, đưa tay lên xoa vành tai đang nóng bừng.

Dọc theo đường nét cổ tay cậu, chiếc cổ mảnh mai, trắng ngần của cậu hiện lên trong nền tối, trông vừa yếu ớt vừa dễ bị bắt nạt.

Tạ Sùng Nghi thấy vậy, bỗng cảm thấy trêu chọc một cậu bạn ngoan hiền như thế này cũng không thú vị lắm, bèn dời ánh mắt đi. "Cũng không tệ lắm, đổi chỗ khác nói chuyện đi. Cậu có WeChat của tôi không?"