Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Ở Hải Đảo

Chương 4

Vân Kỳ ngồi trong phòng, tay mân mê chiếc bút, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ. Cô biết rằng, nếu muốn hủy bỏ cuộc hôn nhân này, cô không thể chỉ dựa vào cảm xúc và lời nói của mình.

Trần Hạo, với những lời lẽ ngọt ngào, sự tử tế dối trá, sẽ không bao giờ dễ dàng từ bỏ cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối này, hắn sẽ có cách khiến cho ba mẹ cô đứng về phía hắn. Thậm chí, dù hắn có sai, gia đình hai bên sẽ chẳng bao giờ đồng ý hủy hôn nếu không có lý do đủ thuyết phục. Vì thế, cô cần phải có một lý do đủ sức thuyết phục.

Với tất cả những gì đã nắm được, cô biết rằng chỉ có một cách duy nhất để phá vỡ mọi thứ lúc này, chính là phải hủy hoại danh dự của Trần Hạo, bằng cách phơi bày mối quan hệ bất chính của anh ta với Lưu Mai.

Lần này, cô không chỉ muốn đối mặt với anh ta, mà muốn mọi người biết rõ về sự phản bội mà cô phải chịu đựng. Vân Kỳ biết rằng trong xã hội thập niên 70, một cuộc sống gia đình bền vững được coi trọng, và mọi quan hệ bất chính đều bị lên án nghiêm khắc. Cô sẽ lợi dụng chính sự nghiêm khắc này để tạo ra sự thay đổi mà cô cần.

Với quyết tâm rõ ràng, cô bắt tay vào việc soạn một lá đơn tố giác nặc danh. Cô không thể để lộ danh tính, nhưng cô không thể để sự thật này tiếp tục bị che giấu. Tay cô bắt đầu lướt trên tờ giấy, từng chữ từng chữ một, nặng nề nhưng đầy chính xác.

Viết xong, Vân Kỳ đặt chiếc bút xuống, thở dài. Lá đơn đã hoàn thành và tất cả những gì cô cần làm bây giờ là gửi nó đi. Cô không mong đợi có thể ngay lập tức làm thay đổi mọi thứ, nhưng cô tin rằng, ít nhất đây là bước đi đầu tiên để lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Trong xã hội thập niên 70, sự nghiêm khắc trong việc duy trì các mối quan hệ gia đình là điều không thể thiếu. Cô hy vọng rằng, với bằng chứng đủ mạnh mẽ, mối quan hệ của Trần Hạo và Lưu Mai sẽ không thể tiếp tục lặng lẽ và cô sẽ có cơ hội hủy bỏ cuộc hôn nhân này.

Cuộc sống của cô không thể tiếp tục trong sự giả dối và đau đớn nữa. Vân Kỳ quyết tâm làm lại từ đầu, để không còn phải chịu đựng những đớn đau mà kiếp trước cô đã phải gánh chịu. Vân Kỳ vuốt thẳng lá thư, cất kỹ ngày mai cô sẽ mang đến bưu cục để gửi. Làm xong mọi việc, Vân Kỳ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có thể ngủ một giấc thật ngon.