Sáng hôm sau, Vân Kỳ vừa gửi xong lá đơn tố giác nặc danh, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an lẫn hy vọng. Cô biết rằng đây là bước đi không thể quay đầu, và dù kết quả có như thế nào, cô cũng không thể bỏ lỡ cơ hội để giải thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đến. Với tâm trạng nặng trĩu, Vân Kỳ vẫn phải tiếp tục công việc của mình tại Cung Tiêu Tỉnh.
Cung Tiêu Tỉnh là nơi cung cấp các mặt hàng tiêu dùng lớn của tỉnh, gần như muốn mua gì mọi người đều phải đến đây. Ở Cung tiêu tỉnh Vân Kỳ làm người bán hàng, vì thế Trần Hạo rất hay nhờ cô mua giúp ít thứ, dù sao tiền và phiếu thời này cũng rất khó kiếm. Để có được công việc này, ba mẹ cô cũng đã phải nhờ đến không ít mối quan hệ, nhưng thêm vài năm khi đất nước mở cửa, công việc này liền không còn thịnh hành nữa.
Khi cô vừa bước đến cổng của Cung Tiêu Tỉnh, bất ngờ, Vân Kỳ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đợi ở đó. Là Trần Hạo. Hắn ta không đi làm như mọi khi, mà đứng đợi cô, tay cầm một chiếc túi giấy lớn, miệng cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Trong túi là những chiếc bánh bao nóng hổi, một món ăn Vân Kỳ thích nhất.
"Vân Kỳ, Anh mang bánh bao cho em đây, ngoan, mau ăn đi."
Cả đám người trong Cung Tiêu Tỉnh thấy cảnh tượng này liền xì xầm bàn tán, không ít người xuýt xoa khen ngợi:
"Ôi, nhìn kìa! Hôn phu của Vân Kỳ thật sự rất chiều chuộng cô ấy, còn mang bánh bao tới tận đây nữa, đúng là người tử tế."
Vân Kỳ gượng cười, nhận lấy túi bánh bao từ tay Trần Hạo, nhưng trong lòng cô chỉ có sự lạnh lẽo. Cô biết rõ Trần Hạo không hề yêu cô, những hành động của hắn ta chỉ là sự che đậy cho những âm mưu khác. Mỗi lần hắn ta thể hiện như thế này, cô lại cảm nhận rõ ràng hơn về sự tính toán, sự mưu mô đằng sau lớp vỏ bọc hào nhoáng của một vị hôn phu mẫu mực.
Trần Hạo vẫn giữ nụ cười trên môi, dường như không nhận ra được sự xa cách trong ánh mắt của Vân Kỳ. Anh ta nói:
"Hôm nay em làm việc vất vả lắm phải không? Anh biết công việc ở đây không dễ dàng gì, nhưng em đừng quá căng thẳng nhé. Nếu cần gì, cứ nói với anh, anh luôn sẵn sàng giúp em."
Những lời nói nhẹ nhàng ấy của Trần Hạo vẫn không làm Vân Kỳ thay đổi suy nghĩ. Cô nhìn anh ta, nắm chặt chiếc bánh bao trong tay mà không cảm nhận được sự ấm áp nào. Trái lại, cô lại cảm thấy nó trở nên lạnh ngắt, như chính trái tim cô lúc này.
"Cảm ơn anh, nếu không có gì thì tôi đi trước."
Vân Kỳ chỉ đáp lại ngắn gọn, rồi quay người bước vào Cung Tiêu Tỉnh, không để ý đến ánh mắt đầy ẩn ý của Trần Hạo. Thấy cô thật sự đi, hắn liền gọi lại:
"Khoan đã, thật ra cũng không có gì, em giúp anh mua ít thịt, phiếu thịt của anh đã dùng hết, em cũng biết nhà có hơi đông người."
Trần Hạo hiển nhiên mà nói, dù sao hắn cũng nhờ cô nhiều lần. Nếu không có chuyện nhờ, hắn cũng sẽ không đến đây tìm cô, sẵn tiện đóng vai vị hôn phu mẫu mực.
"Xin lỗi, không giúp được anh rồi. Bây giờ muốn mua đồ phải có phiếu, tôi cũng hết cách."
Vân Kỳ cười lạnh, hôm trước cô còn thấy hắn mang thịt cho Lưu Mai kia. Xem ra, kiếp trước cô đúng là quá ngu ngốc mà.
Trần Hạo ngạc nhiên, hắn không ngờ cô lại từ chối, miệng há hốc, gương mặt khó chịu nhìn theo hướng cô rời đi. Đến khi thấy có người chỉ trỏ, hắn mới thu lại.