Thập Niên 70: Thanh Niên Trí Thức Ở Hải Đảo

Chương 7

Tin tức về cuộc điều tra Trần Hạo nhanh chóng lan rộng khắp nhà máy, rồi lan đến cả khu dân cư. Ở thời điểm này, một vụ bê bối về quan hệ nam nữ bất chính không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn có thể khiến cả gia đình và đơn vị công tác của người vi phạm bị liên lụy. Chỉ trong một buổi sáng, mọi ánh mắt trong nhà máy đều đổ dồn vào Trần Hạo và cả nhà hắn. Người ta xì xào bàn tán, có người tỏ ra xem thường, có người lại tặc lưỡi tiếc nuối.

Đứng trước áp lực ngày càng lớn, Trần Hạo bắt đầu tìm cách lật ngược tình thế. Hắn không thể để bản thân bị đẩy vào ngõ cụt, càng không thể để sự nghiệp của mình sụp đổ chỉ vì một tờ đơn nặc danh. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chợt lóe lên một ý tưởng, nếu có thể khiến Vân Kỳ đứng ra làm chứng rằng hắn chỉ đang giúp đỡ một người bạn có hoàn cảnh khó khăn, hắn có thể thoát tội.

Tối hôm đó, hắn đến tìm Vân Kỳ. Cô vừa tan làm về, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Mở cửa ra, cô thấy Trần Hạo đứng đó, gương mặt đầy căng thẳng nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng.

"Vân Kỳ, anh có chuyện muốn nói với em."

Cô khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.

"Chuyện gì?"

Trần Hạo bước vào, đóng cửa lại, rồi ngồi xuống ghế, giọng nói có phần vội vã:

"Em cũng biết, chuyện này là một hiểu lầm. Anh không hề làm gì sai trái cả. Lưu Mai chỉ là một người anh muốn giúp đỡ, cô ấy có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con, không có ai giúp đỡ. Em biết đấy, anh là người tốt bụng, không thể thấy người gặp khó mà không giúp. Nhưng giờ tổ điều tra lại hiểu lầm, anh cần em đứng ra làm chứng rằng em cũng biết chuyện này, rằng anh chỉ đơn thuần giúp cô ấy, không hề có quan hệ bất chính gì cả."

Nghe đến đây, Vân Kỳ khẽ cười lạnh. Hắn vẫn không từ bỏ thói quen nói dối và thao túng người khác. Nếu là kiếp trước, có lẽ cô sẽ tin hắn, sẽ vì danh dự của gia đình mà chấp nhận giúp hắn. Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái ngây thơ của quá khứ nữa.

Cô nhìn hắn, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:

"Anh giúp đỡ cô ta? Giúp đỡ đến mức nào vậy? Làm thế nào mà người ta lại nghi ngờ đến mức gửi đơn tố giác lên nhà máy?"

Trần Hạo sững lại một chút, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Chỉ là giúp một ít tiền thôi, không có gì to tát cả."

Vân Kỳ cười nhạt:

"Giúp một ít tiền? Nếu chỉ là vậy, thì sao không giúp đỡ qua công đoàn, qua tổ chức? Sao phải lén lút? Sao lại có nhiều người thấy anh và cô ta qua lại? Trần Hạo, anh xem tôi là đứa ngốc à?"

Lần này, sắc mặt Trần Hạo hơi tái đi. Hắn không ngờ Vân Kỳ lại có thể nói thẳng như vậy. Hắn cứ nghĩ cô vẫn là cô gái nhẫn nhịn của trước đây, vẫn sẽ mềm lòng mà giúp hắn vượt qua chuyện này. Nhưng hắn đã nhầm.

Thấy hắn im lặng, Vân Kỳ đứng dậy, giọng nói không còn khách sáo:

"Anh nghĩ tôi sẽ đứng ra giúp anh sao? Xin lỗi, Trần Hạo, anh chọn nhầm người rồi."

Nói xong, cô mở cửa, ra hiệu cho hắn đi ra ngoài. Trần Hạo đứng lặng một lúc, ánh mắt dần chuyển sang lạnh lẽo. Hắn biết, nếu không có cách gì để xoay chuyển tình thế, hậu quả hắn phải chịu sẽ rất lớn. Và giờ đây, Vân Kỳ đã không còn là quân cờ trong tay hắn nữa.