Mấy Người Đừng Mơ Trùng Sinh

Chương 4: Tần Việt

Cố Thanh Hoan thấy cô ấy đang nghĩ ngợi, không làm phiền nữa, quay sang hỏi hệ thống trong đầu: [Hệ thống, tao đã nhập học theo lời mày nói rồi, sau đó phải làm gì nữa?]

Hệ thống im lặng một lúc, trả lời: [Cô cứ làm theo ý mình đi, khi cần thiết tôi sẽ giao nhiệm vụ cho cô.]

Hệ thống của cô còn khá tự do nhỉ? Cố Thanh Hoan nghĩ, rõ ràng trong những tiểu thuyết cô đọc, hệ thống đều rất khắt khe, không hoàn thành nhiệm vụ còn bị phạt, giống như chủ nô và kẻ bắt cóc vậy.

Nhưng thế này cũng tốt, hiếm khi được đến một trường cấp ba có điều kiện tốt như vậy, Cố Thanh Hoan cũng muốn tận hưởng cuộc sống học sinh của mình. Không nói gì khác, ba năm sau cô còn muốn thi đỗ một trường đại học tốt nữa.

Cố Thanh Hoan lại hỏi: [Mày có biết thân phận của Giang Sở Sở không?] Hệ thống trong tiểu thuyết đều không gì không làm được, thông tin gì cũng biết, không biết hệ thống của cô có được không.

[Tôi biết.] Hệ thống nói: [Nhưng tôi thấy cô tự tìm hiểu dần dần sẽ tốt hơn.]

Ồ, xem ra cô biết hay không cũng không quan trọng lắm, cũng có thể nói, hệ thống tán thành thái độ và cách làm của cô đối với Giang Sở Sở.

Nghĩ vậy, Cố Thanh Hoan cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hệ thống kiểu nuôi thả thật tốt, cô cũng không muốn luôn bị người khác quản lý.

Chuông báo vào học reo lên, những học sinh đang tụ tập trò chuyện theo nhóm đã tản ra, quay về chỗ ngồi.

Giang Sở Sở cũng ngồi xuống trước mặt Cố Thanh Hoan, tư thế ngồi hơi lơ đãng, cặp sách cũng chưa mở ra, rõ ràng không coi đây là chỗ ngồi chính thức.

Hàng ghế đầu tiên của dãy Cố Thanh Hoan vẫn còn trống, không biết có phải là không ai dám ngồi trước mặt cô chủ nhà họ Giang này không.

Có vài giáo viên khác đi qua cửa lớp 3, đi về phía các lớp phía sau, học sinh đoán chắc giáo viên chủ nhiệm của mình cũng sắp đến, từng người một im lặng.

Chính vào lúc này có một bạn học nam xông vào.

Nửa người trên của cậu vẫn mặc đồng phục học sinh, nhưng nửa dưới lại là một chiếc quần túi hộp màu xám xanh rộng thùng thình, cổ áo cũng không cài cúc, để lộ ra một sợi dây chuyền bạc.

Mái tóc nhuộm màu nâu trông rất lộn xộn, nhưng lại xù mì, khiến Cố Thanh Hoan liên tưởng đến chó Teddy.

Teddy, không, bạn nam xông vào quét mắt một vòng, trực tiếp chạy đến chỗ ngồi trước mặt Giang Sở Sở, ngồi phịch xuống một cách phóng khoáng, cái túi đeo vai màu xám cũng được quăng gọn gàng vào ngăn bàn.

Bạn nam có dáng người cao, Cố Thanh Hoan ước chừng gần một mét tám, ngồi xuống như vậy, Cố Thanh Hoan lập tức cảm thấy may mắn vì mình ngồi ở dãy gần cửa sổ, nhìn bảng theo đường chéo, không đến nỗi bị lưng và đầu của bạn nam che mất tầm nhìn.

Giang Sở Sở phát ra tiếng thét chói tai: "Tần Việt! Cậu qua chỗ khác ngồi cho tôi!"

Bạn nam được gọi là Tần Việt quay đầu lại, nở một nụ cười vô lại: "Tôi không muốn."

Ở khoảng cách gần hơn, Cố Thanh Hoan cũng nhìn rõ mặt Tần Việt, lập tức chỉ muốn cảm thán rằng trường Minh Đức thật sự nhiều trai xinh gái đẹp.

Tóc cậu rối bù nhưng ngũ quan lại rất thanh tú, làn da trắng trẻo cộng với đôi mắt chó con rủ xuống, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương.

Giang Sở Sở còn muốn nói gì đó nhưng giáo viên chủ nhiệm đã bước vào, cô ấy chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Việt một cái, không cam lòng thu hồi ánh mắt.