Mấy Người Đừng Mơ Trùng Sinh

Chương 5: Giới thiệu bản thân

Giáo viên chủ nhiệm tên là Trần Trạch Lâm, khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo một cặp kính full gọng, tóc ngắn phổ thông, nhưng ánh mắt rất sắc bén, dạy môn tiếng Anh, nhìn là biết có phong thái của một giáo viên chủ nhiệm.

Theo thông lệ, thầy chủ nhiệm trước tiên nói vài câu chúc mừng mọi người lên cấp ba, sau đó cầm sổ điểm danh lên, gọi theo số thứ tự để mọi người tự giới thiệu.

Cố Thanh Hoan nghe một lúc, vẻ mặt dần trở nên tê cứng. Tuy không có tình tiết kiểu "tập đoàn nọ kia là tài sản nhà tôi" như cô tưởng tượng, nhưng mà!

Những lời giới thiệu kiểu "tôi học giỏi toán, từng đạt giải nhất cuộc thi XX" càng làm tổn thương trái tim cô hơn!

Đến lượt Giang Sở Sở, cô ấy lại giới thiệu tài sản gia đình: "Tập đoàn Vĩnh Xương là của nhà tôi."

Nghe quen tai quá, Cố Thanh Hoan chìm vào suy tư, nhưng chỉ nói vậy thôi, cô cũng không có khái niệm cụ thể về hoàn cảnh gia đình của Giang Sở Sở, đợi tan học cô sẽ dùng điện thoại tìm hiểu.

Khi đến lượt Cố Thanh Hoan được gọi, cô đứng dậy một cách dứt khoát: "Tôi tên là Cố Thanh Hoan, "Cố" trong "chiếu cố", "Thanh Hoan" lấy từ câu "Nhân gian hữu vị thị thanh hoan" trong bài "Hoán Khê Sa" của Tô Thức. Tôi hy vọng ba năm tới có thể chung sống vui vẻ với mọi người, cùng nhau hướng tới tương lai lý tưởng."

Đều là những học sinh còn đang mơ mộng về tương lai, Cố Thanh Hoan nói vậy, mọi người cũng khá có cảm tình, thầy chủ nhiệm cũng âm thầm gật đầu.

Hai ngày trước khi biết trong lớp có một học sinh gia đình dùng tiền chạy vào, thầy chủ nhiệm còn hơi bài xích. Trường Minh Đức đúng là có những suất như vậy, nhưng vẫn phải xem ý kiến của hội đồng quản trị nhà trường.

Lần này mấy học sinh dùng tiền vào trường, chủ tịch hội đồng đều đồng ý rất nhanh chóng, đặc biệt là Cố Thanh Hoan trong lớp thầy, chủ tịch nói những người thoát chết trong gang tấc như vậy nhìn là biết mệnh tốt.

Bây giờ xem ra, tính cách cô bé này cũng khá tốt, chắc chắn, vững vàng, đường hoàng, có lẽ không cần lo lắng sẽ gây ra chuyện gì.

Cố Thanh Hoan giới thiệu xong ngồi xuống, không lâu sau đến lượt Ngu Hân.

Cô ấy được gọi tên, có chút căng thẳng, Cố Thanh Hoan hơi nghiêng người, nhìn Ngu Hân để tiếp thêm sức mạnh.

Ngu Hân thoải mái hơn một chút, khi mở miệng giọng nói vẫn hơi run: "Mình... Mình tên là Ngu Hân, "Ngu" trong "Ngu Mỹ Nhân", "Hân" trong "hân thưởng". Mình muốn thi đỗ đại học Bắc Kinh, sau này sẽ cố gắng!"

Nói xong cô ấy ngồi xuống rất nhanh.

Đại học Bắc Kinh đấy! Cố Thanh Hoan mở to mắt, sau năm lớp ba tiểu học cô không dám mơ ước như vậy nữa! Cô dứt khoát vỗ tay.

Rõ ràng các học sinh khác cũng rất xúc động, trường Minh Đức không phải chưa từng có học sinh thi đỗ hoặc được tuyển thẳng vào đại học Bắc Kinh, nhưng có thể nói ra trực tiếp như vậy, quả thực rất đáng khâm phục về lòng can đảm, nên cũng lần lượt vỗ tay.

Trong giây lát, lớp học khá là náo nhiệt.

Thầy chủ nhiệm cũng rất hài lòng, là giáo viên mà, thấy học sinh có lòng hướng học, đương nhiên sẽ vui.

Phần tự giới thiệu nhanh chóng kết thúc, thầy chủ nhiệm lại nói về việc cán bộ lớp, phát phiếu cho mọi người điền, thầy sẽ sắp xếp dựa theo kết quả điền phiếu trước, những vị trí có nhiều người chọn sẽ tổ chức bầu cử.

Có lẽ là vì lúc nãy chí hướng của Ngu Hân khiến thầy rất hài lòng, thầy chủ nhiệm tiện tay chỉ định Ngu Hân phụ trách thu phiếu nộp cho thầy.

Giang Sở Sở giơ tay cao: "Thưa thầy, chỗ ngồi sắp xếp thế nào ạ?"

Thầy chủ nhiệm vẫy tay: "Các em tự quyết định, ngồi tạm một thời gian, sau này sẽ điều chỉnh."

Tự do thật, Cố Thanh Hoan cảm thán trong lòng xong, thấy Giang Sở Sở có vẻ hướng mắt nhìn chằm chằm, sảng khoái nói: "Tan học sẽ đổi."

Cô cũng không bắt buộc phải ngồi vị trí này, nhường thì nhường, hơn nữa, cô cũng không muốn đối đầu với cô chủ nhà giàu.

Giang Sở Sở rõ ràng rất hài lòng với sự hiểu chuyện của Cố Thanh Hoan. Chuông tan học vừa reo, thầy chủ nhiệm vừa đi, cô ấy lập tức lấy từ trong cặp ra thứ gì đó, không nói không rằng nhét vào tay Cố Thanh Hoan: "Cầm lấy, coi như là phí chuyển nhượng chỗ ngồi."

Nhìn rõ vật trong tay, khóe miệng Cố Thanh Hoan giật giật.

Cô chủ không hổ là cô chủ, trực tiếp nhét cho cô một chiếc đồng hồ.

Cố Thanh Hoan không hiểu nhãn hiệu đồng hồ, nhưng nhìn kiểu dáng cũng bản năng biết không rẻ, dứt khoát nhét lại: "Không cần đâu, vị trí này đâu phải tôi mua."

Giang Sở Sở ngược lại nhíu mày, sau đó nhanh chóng giãn ra, lấy điện thoại ra nói: "Vậy add WeChat đi."