Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 5: Vết bầm

Khi vào tiết học, Lâm Hân vốn định không để ý đến cô ấy nữa, nhưng ngay lúc Liễu Như Yên vươn tay lấy sách vở, tay áo đồng phục trượt xuống để lộ một vết bầm tím trên cổ tay trắng nõn.

Lâm Hân khựng lại.

Vết bầm ấy không phải là loại vết thương nhẹ do vô tình va chạm, mà đã chuyển sang màu xanh vàng, chứng tỏ nó đã tồn tại ít nhất vài ngày. Hơn nữa, vị trí của vết bầm rất giống dấu vết do bị ai đó siết chặt.

Ánh mắt cô khẽ dao động, ký ức về cốt truyện gốc lập tức ùa về trong đầu.

Trong tiểu thuyết, Liễu Như Yên sau khi chuyển đến trường này đã không thể hòa nhập với môi trường mới. Không chỉ bị bạn học cô lập, cô ấy còn trở thành mục tiêu của những kẻ thích ức hϊếp kẻ yếu. Ban đầu, đó chỉ là những trò châm chọc sau lưng, những lời đồn ác ý lan truyền khắp lớp học. Nhưng dần dần, mức độ bắt nạt trở nên nghiêm trọng hơn.

Có lần, một nhóm nữ sinh cố tình chặn đường cô ấy, ném sách vở xuống sàn rồi cười cợt. Khi Liễu Như Yên cúi xuống nhặt sách, bọn họ lại đá văng đi. Một lần khác, họ kéo cô ấy ra phía sau trường, châm biếm về thân thế của cô, thậm chí còn động tay động chân. Những vết bầm trên người cô ấy cứ ngày một nhiều hơn, nhưng Liễu Như Yên không hề phản kháng. Cô ấy chỉ im lặng chịu đựng như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng. Đến khi mọi chuyện đi quá giới hạn chịu đựng, Liễu Như Yên mới phản kháng lại một cách dữ dội.

Mà lần phản kháng đó chính là lúc cô ấy hắc hóa.

Khi đó, Liễu Như Yên đã không còn là thiếu nữ trầm mặc yếu ớt nữa. Cô ấy dùng chính nỗi đau của mình làm vũ khí, nghiền nát những kẻ từng hành hạ cô một cách tàn nhẫn nhất. Không chỉ khiến họ thân bại danh liệt, mà còn đẩy họ vào con đường khốn khổ không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa.

Nhưng điều khiến Lâm Hân cảm thấy khó chịu nhất chính là cô, trong nguyên tác cũng là một trong những kẻ bắt nạt Liễu Như Yên.

Không giống những kẻ đứng đầu nhóm bắt nạt, Lâm Hân không trực tiếp ra tay hay bày trò hại cô ấy, nhưng cô cũng không hề vô tội. Nguyên chủ Lâm Hân, vì muốn hòa nhập với đám bạn cùng lớp, đã hùa theo cười cợt khi Liễu Như Yên bị làm nhục. Cô ấy không hề đứng ra bảo vệ hay nói một lời công bằng nào, mà chỉ lặng lẽ chấp nhận những gì diễn ra như một điều hiển nhiên.

Đến khi Liễu Như Yên hắc hóa, những kẻ bắt nạt từng cười nhạo cô ấy đều phải trả giá. Trong đó có cả Lâm Hân.

Lâm Hân nhớ rất rõ kết cục của nguyên chủ. Cô ta bị lợi dụng, bị ép phải đứng ra chịu tội thay cho những kẻ đầu sỏ thực sự. Cô bị đuổi học, bị mọi người xa lánh, bị đưa vào trại giáo dưỡng, nơi cô phải nhận những gì Liễu Như Yên từng chịu đựng. Khi nguyên chủ ra khỏi trại, tinh thần đã ảnh hưởng nặng nề, trở nên hoảng loạn, ám ảnh cho tới chết.

Lâm Hân lặng lẽ dời mắt, vờ như không nhìn thấy gì.

Từ khi xuyên vào thế giới này, cô luôn cố gắng tránh xa Liễu Như Yên, không muốn dính vào cốt truyện. Cô biết rõ mình chỉ là một pháo hôi chết sớm, không có lý do gì để can thiệp vào cuộc sống của nữ phụ này cả. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục làm ngơ, liệu mọi chuyện có đi đúng hướng ban đầu không?

Cô nhớ lại những đoạn mô tả trong truyện về sự tuyệt vọng, sự nhẫn nhịn của Liễu Như Yên trước khi hoàn toàn thay đổi. Đó không phải là một quá trình dễ dàng. Cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu uất ức trước khi biến thành con người lạnh lùng, vô cảm đó.

Lâm Hân mím môi, tay vô thức siết chặt bút.

Có lẽ… cô cần suy nghĩ lại rồi.