Lâm Hân tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô vừa trở về nhà sau một ngày dài trên lớp, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh hình ảnh vết bầm tím trên tay Liễu Như Yên.
Dù không muốn nhớ lại, nhưng những tình tiết của nguyên tác vẫn từng chút hiện lên trong tâm trí cô.
Nữ phụ ấy... Đã trải qua những gì?
.......
Liễu Như Yên vốn có họ Vũ là đại tiểu thư của nhà họ Vũ, một gia tộc danh giá trong giới thượng lưu. Nhưng thân phận của cô cũng chỉ vẻ vang được đến khi mẹ cô còn là chính thất.
Năm cô mười tuổi, Vũ Kim cha cô đưa Lý Cẩm mang theo một bé trai bước vào cửa nhà họ Vũ. Buồn cười hơn là còn thêm đứa con gái trạc tuổi cô. Từ đó, mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
Người cha mà cô từng ngưỡng mộ, yêu thương đã thay lòng đổi dạ từ lâu. Nhưng ông ta chưa từng có ý định ly hôn, cho đến khi đứa con trai của Lý Cẩm, Vũ Thịnh, ra đời.
“Như Yên, con còn nhỏ, con không hiểu đâu.”
“Bố vẫn là bố của con, nhưng bố cũng có trách nhiệm với Vũ Thịnh. Con trai vẫn phải có danh phận, con hiểu không?”
Những lời nói lạnh lùng ấy đã chặt đứt toàn bộ hy vọng giãy dụa của mẹ con cô.
Chuỗi ngày đen tối chưa dừng lại khi mẹ con cô còn bị đẩy vào bẫy rập của Lý Cẩm.
Bà ta bày mưu, tạo ra bằng chứng giả rằng mẹ của Liễu Như Yên đã nɠɵạı ŧìиɧ, rằng bà phung phí tài sản của nhà họ Vũ. Bà ta khiến tất cả mọi người tin rằng chính mẹ Như Yên mới là kẻ phản bội, rằng mẹ con bà mới là những kẻ đáng bị đuổi đi.
Không ai tin lời mẹ con cô.
Người cha từng hứa sẽ luôn yêu thương mẹ con cô đã không chút do dự cầm bút ký vào đơn ly hôn, để rồi không lâu sau đó, đưa mẹ con Lý Cẩm đường hoàng bước vào cửa chính nhà họ Vũ.
Mẹ cô gào khóc, nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông ấy.
“Bà ra đi với hai bàn tay trắng, đừng mong lấy một xu từ tôi.”
Mẹ cô run rẩy ôm chặt lấy cô, nhưng chẳng ai thương xót.
Cuối cùng, họ bị đuổi ra khỏi căn biệt thự xa hoa, bị tước bỏ danh phận tiểu thư hào môn, trở thành hai kẻ bị nhà họ Vũ chối bỏ.
.........
Sau một đêm, Liễu Như Yên mất tất cả, nữ thần đã từ thần đàn rơi xuống.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó.
Sau khi Vũ Tiểu Thanh em gái kế của cô chuyển đến trường quý tộc nơi Liễu Như Yên vẫn đang được theo học nhờ học bổng.
Cô ta đã tung tin đồn Liễu Như Yên là con riêng của mẹ mình, rằng mẹ con cô sống nhờ nhà họ Vũ suốt bao năm qua, bòn rút tiền của họ.
Vũ Tiểu Thanh là con riêng của cha cô và Lý Cẩm, nhưng trong mắt người ngoài, cô ta là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Vũ, còn Liễu Như Yên chỉ là một dã chủng bị vứt bỏ.
Cô ta cười nói ngọt ngào trước mặt người lớn, nhưng sau lưng lại là một con rắn độc.
Học sinh trong trường quý tộc luôn coi trọng thân thế.
Những lời đồn đó nhanh chóng lan rộng, biến Liễu Như Yên từ một thiên kim tiểu thư thành một kẻ đáng khinh trong mắt mọi người.
Bị bắt nạt, bị cô lập, bị khinh thường, mọi ánh mắt xung quanh đều lạnh lẽo và cay nghiệt.
Những kẻ từng vây quanh cô giờ lại cười nhạo sau lưng, những kẻ từng ngưỡng mộ cô giờ lại ra sức chà đạp.
Và kẻ đứng sau tất cả, Vũ Tiểu Thanh, chỉ đứng đó, mỉm cười đầy thích thú:
“Chị à, chị cũng biết mà, thế giới này vốn không công bằng.”
Cuối cùng, chính cô ta là người giật dây để nhà trường tìm cớ đuổi Liễu Như Yên đi, chấm dứt hoàn toàn con đường học tập của cô trong môi trường quý tộc.
Bị tước đoạt tất cả, gia đình, danh dự, sự nghiệp học hành.
Còn gì cay đắng hơn thế?
.....
Lâm Hân giật mình thoát khỏi dòng ký ức.
Cô thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.
Không ngờ, ngay từ khi mới chuyển đến, trên người Liễu Như Yên đã xuất hiện vết bầm.
Vậy tiếp theo thì sao?
Liệu mọi chuyện có diễn ra đúng như cốt truyện gốc không?
Lâm Hân vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc. Cô không phải nhân vật chính, không muốn thay đổi bất cứ điều gì, chỉ mong có thể lặng lẽ hoàn thành ba năm trung học rồi rời khỏi đây. Nhưng bây giờ… Cô có thể thực sự làm ngơ không?
Hình ảnh một Liễu Như Yên đơn độc, lạnh lùng trong tương lai cứ ám ảnh cô. Những tổn thương, những đau khổ, sự tàn nhẫn của cuộc đời đã mài mòn cô gái ấy đến mức nào? Liễu Như Yên trong nguyên tác đã hắc hóa, nhưng thực chất, chẳng phải vì thế giới này đã quá tàn nhẫn với cô ấy sao?
Nếu như ngay từ bây giờ, có ai đó giúp đỡ cô ấy, liệu có thể thay đổi được không?
Lâm Hân không chắc.
Nhưng cô biết rằng, nếu cô quay lưng với Liễu Như Yên lúc này, thì chẳng khác nào những kẻ đã quay lưng với cô ấy trong quá khứ.
Lâm Hân siết chặt tay.
Thôi được, giúp một chút… Chắc cũng không sao đâu nhỉ?