Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 7: Bữa sáng

Lâm Hân không phải là người quá tốt bụng, nhưng cô cũng không thể thờ ơ khi biết rõ số phận của Liễu Như Yên sẽ bi thảm đến mức nào nếu mọi thứ tiếp diễn như trong nguyên tác. Cô không thể đứng nhìn mà không làm gì cả.

Nhưng cô không thể giúp đỡ quá lộ liễu. Cô cần một cách tiếp cận gián tiếp, không khiến Liễu Như Yên cảm thấy bị thương hại hay nghi ngờ.

Và điều đầu tiên mà Lâm Hân có thể làm là “ bữa sáng”.

Cô nghe được từ vài học sinh trong lớp rằng Liễu Như Yên thường xuyên không ăn sáng. Một số người nghĩ cô ấy muốn giảm cân, một số khác thì giễu cợt rằng cô ấy nghèo đến mức không đủ tiền ăn sáng.

Lâm Hân biết rõ sự thật.

Mất đi sự hỗ trợ tài chính của nhà họ Vũ, cuộc sống của mẹ con Liễu Như Yên chắc chắn vô cùng chật vật. Nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Sáng hôm sau, Lâm Hân dậy sớm hơn bình thường, xuống cửa hàng tiện lợi của nhà mình và mua thêm một phần bánh mì kẹp trứng cùng hộp sữa đậu nành. Cô lấy một mẩu giấy nhỏ, viết vài chữ đơn giản:

“Ăn sáng đầy đủ thì mới có sức chiến đấu. Cố lên nhé!”

Không ký tên, không để lại dấu vết gì, cô chỉ lẳng lặng đặt vào ngăn bàn Liễu Như Yên trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu.

......

Liễu Như Yên kéo ghế ngồi xuống, tâm trạng vẫn mệt mỏi như mọi ngày. Khi mở ngăn bàn, ánh mắt cô vô thức dừng lại.

Bánh mì kẹp trứng. Sữa dâu.

Và một mẩu giấy nhỏ.

Cô cầm tờ giấy lên, ánh mắt lướt qua từng chữ viết.

"Ăn sáng đầy đủ thì mới có sức chiến đấu. Cố lên nhé!"

Ai đã làm việc này?

Cô nắm chặt tờ giấy, cảm giác nghi ngờ dâng lên trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng nhận được sự quan tâm vô tư từ ai ngoài mẹ mình. Sau khi bị nhà họ Vũ vứt bỏ, cô càng không tin vào lòng tốt của người khác.

Có khi nào đây là một trò đùa ác ý? Một sự thương hại đáng khinh?

Cô nên vứt đi ngay lập tức, đúng không?

Nhưng khi nhìn chằm chằm vào phần bánh mì trên bàn, dạ dày trống rỗng của cô lại vô thức réo lên. Cô thực sự rất đói.

Hơn nữa...

Tờ giấy nhỏ bé này, từng nét hơi nguệch ngoạc này...

Không hiểu sao, cô cảm thấy một sự ấm áp nhè nhẹ mà cô đã lâu lắm rồi không cảm nhận được.

Có lẽ, chỉ lần này thôi.

Cô cẩn thận gấp mẩu giấy lại, nhét vào túi áo, rồi im lặng cầm bánh mì lên cắn một miếng nhỏ.

Hương vị trứng và bánh mì hòa quyện, đơn giản nhưng lại ngon đến lạ.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, cô được ăn một bữa sáng trọn vẹn.