Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 8: Tìm vệ sĩ

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Lâm Hân bắt đầu để lại bữa sáng trong ngăn bàn của Liễu Như Yên.

Ban đầu, cô ấy còn dè dặt, có lẽ nghi ngờ động cơ đằng sau hành động này. Nhưng dần dần, những hộp sữa và bánh mì cô để lại không còn bị bỏ lại nguyên vẹn nữa. Điều đó có nghĩa là Liễu Như Yên đã chấp nhận nhận lấy sự giúp đỡ này, dù có thể cô ấy vẫn chưa biết ai là người đã để lại.

Lâm Hân cũng không định tiết lộ.

Cô cố gắng thay đổi món ăn mỗi ngày để bữa sáng không trở nên nhàm chán. Có hôm là bánh bao nhân thịt nóng hổi, hôm thì sandwich kẹp trứng và rau xanh, hôm lại là xôi gấc thơm phức. Nhưng có một thứ không thay đổi “hộp sữa dâu”.

Bởi vì trong nguyên tác, đây là hương vị mà Liễu Như Yên thích nhất.

Nhìn hộp sữa ngày nào cũng được uống hết sạch, Lâm Hân biết rằng lựa chọn của mình là đúng. Dù không nói ra, nhưng có lẽ đâu đó trong lòng, Liễu Như Yên đã dần quen với sự xuất hiện của bữa sáng này.

Nhưng chỉ một bữa ăn không thể thay đổi tình hình hiện tại của cô ấy.

Những cái đẩy vai trong hành lang, những lời xì xào sau lưng, những ánh mắt khinh thường... Không nghiêm trọng đến mức gây chấn thương, nhưng lại mài mòn tinh thần của một người từng chút một.

Lâm Hân biết rõ điều đó.

Chính vì vậy, ngoài bữa sáng, cô còn lén để lại những mẩu giấy ghi chú nhỏ trong ngăn bàn của Liễu Như Yên.

"Hôm nay cố lên nhé".

"Ngày mới vui vẻ nhé”.

"Ăn sáng đầy đủ thì mới có sức để đối mặt với lũ ngốc kia".

Những dòng chữ đơn giản, không có lời khuyên răn sáo rỗng, chỉ có sự động viên nhẹ nhàng.

Để tránh bị nhận ra, cô còn cố tình viết bằng tay trái, nét chữ nguệch ngoạc như thể một học sinh nào đó tùy hứng viết ra.

Ban đầu, Liễu Như Yên có vẻ không tin tưởng. Cô ấy từng do dự rất lâu trước khi uống hộp sữa đầu tiên, cũng từng ngồi thẫn thờ nhìn những mẩu giấy nhỏ mà không vội vứt đi.

Có lẽ cô ấy đang suy đoán người gửi là ai.

Nhưng cuối cùng, sự đói bụng và cảm giác ấm áp hiếm hoi đã chiến thắng.

Liễu Như Yên bắt đầu nhận lấy bữa sáng và những tờ ghi chú ấy mà không còn quá đề phòng.

Thế nhưng, Lâm Hân hiểu rõ, đây chỉ mới là bước đầu tiên.

Cô không thể ở bên Liễu Như Yên mọi lúc để bảo vệ cô ấy, nhưng cô có thể tìm một cách để có thể đảm bảo cô ấy luôn luôn an toàn.

Chẳng phải trong trường có một người chuyên nhận tiền bảo kê cho mấy học sinh giàu có hay bị bắt nạt sao?

Lâm Hân không nhớ rõ đó là ai, nhưng cô từng vô tình nghe loáng thoáng về chuyện này trong các cuộc bàn tán của đám nam sinh. Một người đủ mạnh để khiến đám bắt nạt phải kiêng dè, đủ đáng tin để những kẻ có tiền sẵn sàng chi tiền nhờ bảo vệ.

Nếu có thể tìm ra người đó và thuê cậu ta giúp Liễu Như Yên, chẳng phải sẽ là một cách tốt sao?

Nghĩ vậy, Lâm Hân quyết định hành động.

Buổi chiều hôm đó, cô bắt đầu dò hỏi tin tức trong lớp, tìm kiếm manh mối về người có thể giúp cô trong việc này.