Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 9: Tìm Kiếm

Lâm Hân bắt đầu lặng lẽ dò hỏi tin tức về người nhận bảo kê trong trường. Cô không thể trực tiếp hỏi thẳng, bởi vì chỉ cần một câu hỏi sai lầm, rất có thể cô sẽ bị người ta nghi ngờ hoặc gây sự.

Cô bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngẫu nhiên giữa các nam sinh trong lớp. Trong giờ nghỉ, khi vài tên đang bàn tán về chuyện một cậu ấm nào đó từng bị bắt nạt nhưng sau đó lại bình yên vô sự, Lâm Hân cố ý ngồi gần để nghe lỏm.

"Ê, nhắc mới nhớ, hồi năm ngoái có đứa suýt bị đánh hội đồng, thế mà sau một đêm, cả đám gây sự lại đột nhiên thu mình như mèo con đấy."

"Còn phải nói, ai mà chẳng biết Phó Sơn ra mặt thì chẳng ai dám động vào nữa."

Cái tên này làm tim Lâm Hân khẽ giật.

Phó Sơn... Hình như cô đã nghe đến trong nguyên tác. Nhưng khi đó, hắn chỉ xuất hiện một vài lần với vai trò mờ nhạt, không có ảnh hưởng lớn đến cốt truyện.

"Nhưng mà cậu ta đâu phải thích giúp người tốt bụng gì cho cam, có phải miễn phí đâu."

"Cái giá cũng không rẻ đâu nhé, nghe nói hồi đó, thằng béo kia phải đưa nguyên cái đồng hồ hiệu cho hắn đấy."

Nghe đến đây, Lâm Hân đã chắc chắn một điều, Phó Sơn là người cô cần tìm.

Tìm hiểu được danh tính, vấn đề tiếp theo là làm sao gặp được Phó Sơn.

Theo thông tin cô thu thập được, cậu ta là một kẻ khá trầm lặng, ít khi xuất hiện trong lớp học nhưng lại rất nổi trong những hoạt động thể chất. Đặc biệt, hắn thường xuyên có mặt ở khu nhà thể chất cũ của trường, nơi không có giám thị để ý và cũng là địa bàn tụ tập của những học sinh cá biệt.

Chiều hôm đó, Lâm Hân đi một vòng quanh khu nhà thể chất cũ.

Vừa bước vào, cô đã cảm nhận được bầu không khí áp lực bao trùm.

Vài nam sinh tụ tập, có kẻ hút thuốc, có kẻ cười nói lớn tiếng. Nhưng ngay khi phát hiện có người lạ bước vào, những tiếng cười nói nhanh chóng im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Một tên trong số đó nhếch mép, giọng điệu chế giễu:

"Cô bé, lạc đường rồi sao?"

Không trả lời, Lâm Hân đưa mắt tìm kiếm.

Và rồi cô thấy một bóng dáng nổi bật giữa đám đông, Phó Sơn.

Cậu ta đang dựa vào bức tường, một tay đút túi quần, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng lại mang theo áp lực vô hình khiến người ta khó thở.

Không cần ai chỉ, Lâm Hân cũng có thể chắc chắn đây chính là người mình đang tìm.

Cô bước đến gần hơn.

"Phó Sơn."

Những kẻ xung quanh khẽ xôn xao, nhưng cậu ta vẫn không nói gì, chỉ hơi nhướn mày.

Lâm Hân hít một hơi sâu, giữ giọng điệu bình tĩnh:

"Tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

Phó Sơn khẽ cười, nhưng nụ cười của cậu ta không hề có chút ấm áp nào.

"Nhờ tôi?" Cậu ta chậm rãi dập tắt điếu thuốc, ánh mắt tối lại. "Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?"

Lâm Hân không né tránh ánh mắt cậu ta.

"Tôi biết ."

Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Một kẻ bên cạnh bật cười chế giễu:

"Cô nhóc, biết rõ mà còn dám đến đây?"

Nhưng Phó Sơn không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn cô, như thể đang chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo.

Lâm Hân thẳng thắn nói:

"Tôi cần một người bảo kê."

Những tiếng cười lập tức vang lên.

"Nghe không? Cô bé này nói muốn thuê đại ca bảo kê đấy!"

"Gan lớn thật đấy!”

Nhưng Phó Sơn vẫn giữ im lặng, ánh mắt như đang suy xét.