Lâm Hân nhìn thẳng vào Phó Sơn, dù bầu không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở.
"Tôi muốn cậu bảo kê một người."
"Giá cả thì sao?" Phó Sơn hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt sắc bén không hề buông lỏng cô.
Lâm Hân không vội trả lời ngay. Cô biết những người như Phó Sơn sẽ không làm việc gì mà không có lợi.
Cô chậm rãi nói:
"Nghe nói cậu nhận bảo kê cho mấy học sinh nhà giàu bị bắt nạt trong trường. Tôi không có con số cụ thể, nhưng chắc không rẻ."
Phó Sơn bật cười khẽ, ánh mắt hứng thú hơn.
"Coi như cô có đầu óc. Nhưng vấn đề là..." Cậu ta nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.
"Dựa vào đâu tôi phải giúp cô?"
Lâm Hân khẽ mím môi. Cô đã đoán trước rằng Phó Sơn không phải kiểu người dễ thuyết phục chỉ bằng tiền.
Nếu không tìm được cách khiến cậu ta quan tâm, dù cô có đưa ra bao nhiêu tiền cũng vô ích.
Cô nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
"Nghe nói cậu có hai đứa em gái đến tuổi học mẫu giáo nhưng chưa trường nào chịu nhận?"
Không khí xung quanh chợt yên lặng.
Ánh mắt Phó Sơn trở nên nguy hiểm ngay lập tức.
"Cô đang điều tra tôi?"
Lâm Hân lắc đầu.
"Không, chỉ là tôi có nghe nói một chút. Cha cậu là chủ một võ quán nhỏ, nhưng mấy năm nay gần như đóng cửa vì phải vét hết tiền chạy chữa cho mẹ cậu đang nằm viện. Còn hai em gái cậu... Do hoàn cảnh nên không trường nào chịu nhận đúng không?"
Nhắc đến chuyện này, những kẻ xung quanh đều cứng đờ, không dám thốt ra lời nào.
Phó Sơn siết chặt nắm tay, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"
Lâm Hân biết mình đang bước trên dây mỏng, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
"Tôi có thể trả cậu 5000 mỗi tháng. Trả trước một tháng, nếu có phát sinh, tôi sẽ bù thêm. Nhưng quan trọng hơn, tôi có thể giúp hai em gái cậu vào học ở một trường tốt."
Ánh mắt Phó Sơn hơi lóe lên một tia dao động.
"Cô nói như thể cô có thể quyết định được chuyện đó."
Lâm Hân nhẹ nhàng đáp:
"Mẹ tôi có cổ phần ở một hệ thống trường học tư nhân. Tôi có thể giúp lo liệu chuyện này."
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng cậu ta chậm rãi nói:
"Tôi cần biết rõ ai là người cô muốn tôi bảo kê."
Lâm Hân nhìn vào mắt cậu ta, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
"Liễu Như Yên."
Phó Sơn khẽ nheo mắt.
"Cô gái họ Liễu? Kẻ bị nhà họ Vũ đuổi đi?"
"Đúng."
Phó Sơn im lặng vài giây, sau đó nhếch môi cười nhạt.
"Thú vị thật. Được thôi, tôi nhận."
Cậu ta vươn tay ra.
"Tiền chuyển vào tài khoản trước. Còn chuyện trường học, nếu cô làm được thì tôi nợ cô một lần."
Lâm Hân cũng không chần chừ, lấy điện thoại ra và thực hiện giao dịch ngay trước mặt cậu ta.
Một tin nhắn xác nhận hiện lên, chứng minh số tiền đã chuyển thành công.
Phó Sơn liếc nhìn màn hình, sau đó bật cười.
"Từ giờ, Liễu Như Yên là người của tôi."
Cậu ta nhướng mày nhìn Lâm Hân.
"Nhưng tôi có một thắc mắc, cô giúp cô ta làm gì?"
Lâm Hân không trả lời ngay.
Cô chỉ siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định.
"Chuyện đó, không quan trọng."