Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 11: Ra mặt

Giờ nghỉ trưa, hành lang khu lớp học vắng vẻ hơn bình thường. Liễu Như Yên cúi đầu bước đi, cố gắng tránh xa những ánh mắt tò mò và lời bàn tán xung quanh. Nhưng dù có muốn trốn đến đâu, cô vẫn không thể thoát khỏi những kẻ luôn nhắm vào mình.

Một bàn tay thô bạo chặn trước mặt cô.

“Đi đâu mà vội vậy?”

Giọng nói chua ngoa vang lên, kèm theo tiếng cười khinh thường. Đám nữ sinh quen thuộc lại xuất hiện, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

“Bộ dạng này là đang định đi mách giáo viên à? Hay là đến khóc lóc với ai đó?”

Một người trong nhóm bước tới, giả vờ vỗ nhẹ lên vai cô, nhưng khi rời đi, tay áo cô đã bị kéo lệch xuống, lộ ra vết bầm tím chưa mờ hẳn.

“Haha, đúng là nhìn thấy ngứa mắt thật.”

Liễu Như Yên không nói gì, chỉ siết chặt ngón tay, chuẩn bị chịu đựng như mọi khi. Nhưng lần này, chưa kịp để bọn họ giở trò, một giọng nói trầm thấp cất lên.

“Tao cũng thấy ngứa mắt lắm.”

Đám người lập tức cứng đờ. Một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào lan can, ánh mắt uể oải nhưng lại ẩn chứa áp lực đáng sợ.

Phó Sơn.

Hắn bước tới, từng động tác chậm rãi nhưng lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Nhìn hắn chẳng có vẻ gì là vội vã, nhưng chẳng ai dám nhúc nhích.

“Không nghe rõ à? Tao đang nói mấy đứa tụi bây đấy.”

Một tên trong nhóm nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Phó Sơn, đây không phải chuyện của cậu, đừng có xen vào…”

Câu nói còn chưa dứt, cổ áo người đó đã bị túm chặt.

Phó Sơn kéo hắn lên dễ như bỡn, đôi mắt nâu đậm hờ hững nhưng lại khiến người ta rét lạnh tận xương.

“Tao ghét nhất có kẻ ỷ đông hϊếp yếu.”

Tay siết chặt hơn một chút, khiến đối phương mặt mày tái mét.

“Thế nào? Bây giờ tao cũng đông hơn tụi bây đấy. Có muốn thử cảm giác không?”

Không ai dám lên tiếng.

Phó Sơn thả cổ áo ra, đối phương lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch.

“Biết điều thì cút.”

Cả đám sợ hãi, không ai dám phản kháng, lặng lẽ chạy mất.

Phó Sơn nhìn theo, khẽ nhếch môi cười nhạt, rồi quay sang nhìn Liễu Như Yên.

Cô vẫn đứng đó, đôi mắt có chút ngỡ ngàng.

Hắn hất cằm: “Đi thôi. Đứng đây lâu quá, lại có đứa nghĩ cô quen biết tôi thì phiền lắm.”

Liễu Như Yên mím môi, cuối cùng chỉ gật đầu.

Phó Sơn không nói gì thêm, bỏ tay vào túi quần, cất bước rời đi.

Chuyện này, xem như xong rồi.

Phó Sơn đứng dựa vào lan can sân thượng, ánh mắt lạnh lùng quét qua màn hình điện thoại. Một tin nhắn mới từ số lạ hiện lên:

"Hai em gái của cậu đã có chỗ trong trường mẫu giáo. Nhớ giữ lời hứa."

Ngón tay cậu siết chặt điện thoại, đôi mắt sắc bén thoáng lóe lên tia sáng phức tạp.

Hai em gái sinh đôi của cậu đã đến tuổi đi học từ lâu, nhưng không trường nào chịu nhận vì gia cảnh quá bấp bênh. Người ta không muốn có học sinh mà phụ huynh có thể bất cứ lúc nào cũng không đủ tiền đóng học phí.

Cậu đã từng nghĩ, nếu năm nay vẫn không tìm được trường, có lẽ cậu phải để các em ở nhà thêm một thời gian, chờ khi nào gom đủ tiền mới dám nghĩ tiếp. Nhưng bây giờ…

Lâm Hân.

Cô gái này… ?

Phó Sơn hít sâu một hơi, cất điện thoại vào túi, khóe miệng hơi nhếch lên.

Được thôi, cậu đã nhận tiền, lại còn nhận thêm một cái ơn lớn như vậy.

Nếu đã vậy… thì cứ làm tốt vai trò của mình đi.