Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 12: Kế Hoạch

Những ngày gần đây, cuộc sống của Liễu Như Yên tại trường trở nên yên bình hơn rất nhiều. Không còn những trò đùa ác ý, không còn ánh mắt khinh miệt hay những lời xì xào sau lưng. Những kẻ từng bắt nạt cô giờ chỉ dám lén lút quan sát từ xa, thậm chí còn tránh đi khi chạm mặt.

Lâm Hân biết, tất cả đều nhờ Phó Sơn.

Tin đồn về việc cậu ta bảo kê cho Liễu Như Yên đã lan truyền khắp trường, khiến những kẻ trước kia ức hϊếp cô phải e dè. Ở một nơi mà kẻ mạnh làm chủ luật chơi, Phó Sơn chính là một nhân vật không ai muốn dây vào. Chỉ cần một lời cảnh cáo của cậu ta, những kẻ trước đây thích bắt nạt kẻ yếu lập tức im lặng.

Từ xa, Lâm Hân quan sát Liễu Như Yên.

Cô ấy vẫn mang dáng vẻ trầm lặng, vẫn giữ sự cảnh giác quen thuộc. Dù không còn bị bắt nạt, nhưng cô ấy cũng chẳng kết thân với ai. Mỗi ngày, cô ấy chỉ lặng lẽ ngồi một góc trong lớp, ánh mắt thờ ơ như thể đã quen với việc cô độc.

Nhưng có một điều đã thay đổi, cô ấy đã quen với bữa sáng mà Lâm Hân chuẩn bị.

Mỗi sáng, cô vẫn còn ngần ngại khi nhìn hộp sữa dâu và phần ăn được đặt gọn gàng trong hộc bàn. Dù vậy, cô không còn do dự quá lâu trước khi cầm lấy chúng.

Lâm Hân cố ý thay đổi món mỗi ngày: có hôm là bánh bao nóng hổi, hôm là sandwich, hôm thì xôi gói lá chuối. Nhưng dù thay đổi thế nào, cô vẫn luôn để lại hộp sữa dâu, vì cô biết đó là hương vị mà Liễu Như Yên thích nhất.

Mỗi ngày, cô cũng đặt một mẩu giấy nhắn nhỏ bên cạnh hộp sữa, viết vài lời động viên như:

“Chúc một ngày tốt lành.”

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Cậu không hề đơn độc.”

“ Hôm nay cậu thật xinh đẹp.”

Cô cố tình viết bằng tay trái, nét chữ nguệch ngoạc để tránh bị nhận ra.

Cô không rõ liệu những lời này có thể sưởi ấm được Liễu Như Yên hay không, nhưng ít nhất, cô ấy đã không ném chúng đi.

Nhìn thấy hộp sữa trống rỗng cùng phần ăn đã được dùng hết, Lâm Hân không khỏi nở nụ cười hài lòng.

Bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.

Nhưng cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn đang chờ cô giải quyết, tình trạng tài chính của Liễu Như Yên.

Trong nguyên tác, mẹ của cô ấy vì lao lực quá mức mà đổ bệnh, nhưng lại không có tiền chạy chữa. Cuối cùng, bà qua đời trong tuyệt vọng, để lại Liễu Như Yên hoàn toàn gục ngã trong bóng tối.

Cái chết của mẹ chính là cú sốc lớn nhất, khiến cô ấy từ một người cam chịu biến thành kẻ sẵn sàng trả thù tất cả những ai từng tổn thương mình.

Lâm Hân biết, nếu muốn ngăn chặn tương lai đó, cô phải tìm cách giúp đỡ mẹ của Liễu Như Yên.

Cô nắm chặt tay, ánh mắt trầm xuống.

“Bước tiếp theo… Phải là vấn đề tài chính.”