Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 14: Phụ Đạo

Giờ nghỉ trưa, khi Liễu Như Yên vừa định rời khỏi lớp để đến thư viện thì trước cửa đã xuất hiện ba nam sinh đứng chặn đường.

Cô khẽ cau mày.

Ba người này không thuộc nhóm học sinh chăm ngoan, mà ngược lại, đều là những cái tên khá nổi trong danh sách cá biệt của trường. Chưa đợi cô kịp thắc mắc. Một người trong số họ, cậu tóc húi cua có vết sẹo nhỏ ở trán, lên tiếng trước:

" Cậu là Liễu Như Yên phải không?"

" Phải"

“Liễu Như Yên, tụi tôi có chuyện muốn nhờ.”

Cô siết chặt quai cặp, giọng lạnh nhạt: “Chuyện gì?”

Cậu ta nhìn sang hai người đi cùng, như thể đang suy nghĩ cách nói, rồi thở dài:

“Bọn tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo vì điểm kém. Nếu như cứ tiếp tục thế này, không chừng chúng tôi sẽ bị đuổi học. Nghe nói cậu học giỏi nhất trường, có thể dạy phụ đạo cho bọn tôi không?”

Liễu Như Yên thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ thờ ơ:

“Xin lỗi, tôi không có thời gian. Phiền các cậu tránh ra”

Cô bước lên trước định đi ngang qua họ, nhưng cậu tóc húi cua lại nhanh chóng nói thêm:

“Bọn sẽ tôi trả tiền.”

Bước chân cô khựng lại.

Cậu ta nhìn ra được sự dao động trong mắt cô, vội vàng nói tiếp:

“Bọn tôi trả không ít đâu, một buổi 200 tệ. Đủ không”

200 tệ?

Liễu Như Yên không thể không giật mình.

Bản thân cô chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền từ việc học. Cô thấy tiền từ học bổng cũng có thể trang trải rồi. Nhưng… số tiền này thực sự không nhỏ. Nếu dạy liên tục trong một tháng, cô có thể giúp mẹ trang trải rất nhiều chi phí sinh hoạt.

Cô ngước nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Các cậu thật sự nghiêm túc muốn học?”

Một trong số họ, cậu cao nhất nhóm, gãi đầu ngượng ngùng:

“Thì… ít nhất cũng phải qua môn. Không ai muốn bị đuổi học cả.”

Liễu Như Yên im lặng nhìn họ một lúc lâu.

Cô không ngốc, hiểu rõ nhóm người này là đàn em của Phó Sơn. Không có lý nào bọn họ tự dưng muốn học hành nghiêm túc như vậy.

Có người đứng sau sắp xếp chuyện này.

Nhưng ai?

Cô không đoán ra được, cũng không có cách từ chối.

Vì cô thực sự cần tiền.

Cuối cùng, cô thu lại ánh mắt hoài nghi, khẽ gật đầu.

“Được thôi. Nhưng nếu các cậu không nghiêm túc, tôi sẽ không dạy nữa.”

Ba nam sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ gật đầu.

“Yên tâm! Chúng tôi sẽ học nghiêm túc!”

Vậy là, từ ngày hôm đó, Liễu Như Yên chính thức trở thành gia sư bất đắc dĩ cho nhóm học sinh cá biệt.