Xuyên Thư Giải Cứu Nữ Phụ Hắc Hóa

Chương 16: Việc Mới

Dưới ánh đèn bàn, Lâm Hân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi vừa hiển thị tin nhắn từ Phó Sơn.

[Phó Sơn]: Mẹ của Liễu Như Yên vừa bị đuổi việc.

Đôi mắt cô lóe lên.

Bước tiếp theo trong kế hoạch đã đến.

Theo nguyên tác, mẹ của Liễu Như Yên, Liễu Như Vân từng là một vũ công tài năng, thậm chí còn giành được nhiều giải thưởng danh giá. Nhưng sau khi kết hôn, bà từ bỏ tất cả để chăm lo gia đình. Đến khi bị nhà họ Vũ ruồng bỏ, bà buộc phải lao vào cuộc sống mưu sinh, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với múa.

Nhưng tài năng thì vẫn còn đó.

Lâm Hân cân nhắc một lát rồi nhắn tin cho Phó Sơn.

Lâm Hân: Cậu có thể giúp tôi một việc nữa không?

[Phó Sơn]: Lại chuyện gì nữa đây?

Lâm Hân: Tôi muốn mẹ của Liễu Như Yên dạy múa.

[Phó Sơn]: …Chờ đã, sao tự nhiên lại nghĩ đến múa?

Lâm Hân: Bà ấy đang thất nghiệp mà có vẻ em gái của cậu rất thích múa, không gì phù hợp hơn.

Lâm Hân dừng một chút rồi tiếp tục:

Lâm Hân: Nhưng tôi cần một lý do hợp lý để bà ấy tin tưởng.

Phó Sơn im lặng một lúc, rồi nhắn lại.

[Phó Sơn]: …Tình cờ là mẹ tôi biết mẹ của Liễu Như Yên.

[Phó Sơn]: Trước đây mẹ tôi là fan của bà ấy. Trong tiểu khu cũ, ai cũng biết bà ấy từng là vũ công giỏi cỡ nào.

Lâm Hân hơi bất ngờ. Cô không ngờ lại có một sự trùng hợp như vậy.

Lâm Hân: Vậy thì tốt, dùng lý do này đi.

Một tuần sau, kế hoạch bắt đầu.

.........

Liễu Như Vân vừa dọn dẹp xong căn bếp nhỏ thì nghe tiếng gõ cửa. Khi bà mở cửa, trước mặt là một thiếu niên cao ráo với mái tóc húi cua gọn gàng, bên cạnh cậu là hai bé gái đáng yêu.

Bà còn chưa kịp lên tiếng thì một trong hai bé đã reo lên:

“Dì ơi, tụi con muốn học múa!”

Liễu Như Vân khẽ sững người.

“Hả?”

Phó Sơn ho nhẹ, ngại ngùng lấy từ trong cặp ra một tờ giấy đã ngả màu theo thời gian.

“Tấm poster này là của mẹ tôi. Bà ấy là fan của dì từ hồi dì còn là vũ công.”

Đôi mắt Liễu Như Vân hơi rung động.

Bà cẩn thận nhận lấy tấm poster, ánh mắt tràn đầy hồi ức khi nhìn thấy hình ảnh ngày xưa của mình. Người phụ nữ trong ảnh là bà, kiêu hãnh đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, cả người tựa như một ngọn lửa đang cháy rực.

Bà đã từng là vũ công sáng chói thế nào, nhưng cuối cùng lại từ bỏ tất cả vì gia đình.

Phó Sơn tiếp tục nói:

“Mẹ tôi kể, hồi xưa dì rất giỏi, từng giành nhiều giải thưởng. Hôm trước mẹ tôi thấy dì sống ở đây nên bảo tôi tới hỏi dì có thể dạy em gái tôi không?”

Liễu Như Vân mím môi.

Bà thật sự không ngờ vẫn có người nhớ đến mình của năm đó.

Bà cúi xuống nhìn hai bé gái nhỏ nhắn, đôi mắt tràn đầy mong đợi, rồi lại nhìn tấm poster trong tay.

Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy được chính mình của năm xưa cũng từng có ánh mắt như vậy, cũng từng khát khao được theo đuổi đam mê đến tận cùng.

“Dì ơi, tụi con thật sự rất thích múa! Dì có thể dạy tụi con không?”

Bà im lặng.

Bà vừa bị đuổi việc, gia cảnh càng khó khăn hơn. Mỗi ngày nhìn Như Yên lo lắng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, bà chỉ thấy đau lòng.

Bà cần tiền.

Mà dạy múa lại là thứ duy nhất mà bà giỏi không những thế bà còn có thể kiếm tiền mà không phải lao lực như trước.

Cuối cùng, bà thở dài, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Được rồi, dì sẽ dạy cho các con.”

Hai bé lập tức reo lên vui sướиɠ, bàn tay nhỏ nắm chặt tay nhau đầy hào hứng.

Phó Sơn liếc nhìn mẹ của Liễu Như Yên, ánh mắt có chút suy tư.

Lúc này, cậu không biết rằng mình vừa giúp thực hiện một bước quan trọng trong kế hoạch của Lâm Hân, một bước giúp mẹ con Liễu Như Yên có thêm một con đường để thay đổi số phận.