Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 1: Xuyên qua vùng đất chết

“Ôi không, dị thú tới kìa!”

“Đừng nói nữa, mau tìm chỗ trốn đi!”

Ôn Sở ôm balo vào lòng, ngón tay dài trắng muốt siết chặt chuôi con dao găm nhỏ. Làn da cô tái nhợt dưới ánh sáng lờ mờ, mỏng manh đến mức gần như có thể tan biến đi bất kỳ lúc nào. Cô cẩn thận thu người len lỏi sâu hơn vào khe hở giữa các phiến đá xám xịt, cố giấu mình trong khoảng tối mịt mù xung quanh.

Bên ngoài, tiếng bước chân hoảng loạn lẫn với tiếng hét thất thanh vang khắp nơi. Mặt đất rung lên theo từng cú dẫm mạnh của lũ dị thú. Cây cối hai bên đường bị quật ngã, đá từ trên vách núi rơi xuống ầm ầm như thác lũ tạo thành những cơn mưa bụi mù mịt. Gió rít qua từng tán lá, cuốn theo bụi đất mù trời. Trong không khí đặc quánh mùi bùn ẩm ướt xen lẫn cả mùi sợ hãi – mùi của những con người đang tuyệt vọng tìm đường sống giữa cơn hoảng loạn.

Ôn Sở không dám nhúc nhích thậm chí không dám thở mạnh. Qua kẽ đá hẹp, cô dè dặt quan sát tình hình bên ngoài. Đám dị thú kia sở hữu giác quan nhạy bén đến rợn người, chỉ cần một tiếng động mơ hồ cô sẽ lập tức bị phát hiện. Khi đó, việc bị “hấp” hay trở thành món “thịt kho tàu” hoàn toàn không phải do cô quyết định.

Nhìn khung cảnh hỗn loạn ngoài kia, trong lòng Ôn Sở không khỏi cười khổ. Số phận đúng là biết trêu ngươi. Kiếp trước đến cả mua nước trúng thưởng cũng chưa từng được một lần. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ toàn bộ vận may trong đời cô bị đem đổi lấy tấm vé xuyên vào thế giới nát bét này rồi. Giữa bao nhiêu người sao lại chọn trúng cô ném vào vùng đất khắc nghiệt này.

Ôn Sở xuyên đến thế giới người dẫn đường đã mười năm. Mười năm lăn lộn giữa hiểm nguy và hỗn loạn. Từ một cô gái bình thường của kiếp trước, cô buộc phải học cách sống sót trong im lặng.

Thế giới này hoàn toàn khác xa với Trái Đất yên bình mà cô từng sống. Nơi đây lạnh lẽo, tàn nhẫn và nhuốm màu chết chóc. Một vùng đất hoang tàn hậu tận thế, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những khu vực ô nhiễm đầy rẫy hiểm hoạ rình rập cùng đám dị thú đáng sợ xuất hiện khắp nơi.

Trong bối cảnh loạn lạc đó, dù người bình thường vẫn chiếm số đông nhưng lại yếu thế hơn bao giờ hết. Họ không có năng lực tự bảo vệ, chẳng khác gì mồi ngon giữa bầy sói hoang. Cũng chính trong hoàn cảnh tàn khốc ấy, con người buộc phải phát triển năng lực tinh thần đặc biệt để sinh tồn. Chính lúc này những cá thể đặc biệt và hiếm hoi đã xuất hiện: Lính gác và người dẫn đường.