Lính gác là những cỗ máy chiến đấu mang hình dạng con người. Họ có giác quan nhạy bén, thể chất vượt trội và bản năng chiến đấu gần như tuyệt đối. Cùng với đó là kỹ năng cận chiến thuần thục và vô cùng tàn bạo. Đây là lực lượng then chốt và mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lại các sinh vật bị ô nhiễm.
Thế nhưng, dù mạnh mẽ đến đâu, ngay cả lính gác cũng không hoàn toàn miễn nhiễm. Việc thường xuyên hoạt động trong các vùng đất ô nhiễm khiến họ khó tránh khỏi những tổn hại vô hình. Một khi tinh thần rối loạn, họ có nguy cơ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nghiêm trọng hơn là tinh thần thể sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Khi điều đó xảy ra, lính gác không chỉ trở thành mối đe doạ cho chính bản thân họ mà còn là hiểm hoạ với những người xung quanh. Thậm chí, có lúc còn đáng sợ hơn cả chính thứ ô nhiễm mà họ đang chống lại.
Lúc này, chỉ có người dẫn đường sở hữu năng lực tinh thần mạnh mẽ mới có thể can thiệp. Với sức mạnh đặc biệt, họ là người duy nhất có thể xoa dịu, thanh lọc thế giới tinh thần đang hỗn loạn bên trong lính gác.
Nếu ví lính gác là thanh gươm sắc bén thì người dẫn đường chính là vỏ gươm bao bọc bên ngoài. Ôm trọn lấy lưỡi gươm lạnh lùng kia, trở thành sợi dây duy nhất có thể kìm hãm bản năng tàn bạo ẩn sâu trong họ. Chỉ họ mới đủ khả năng trấn an cơn cuồng loạn khi lính gác mất kiểm soát tinh thần.
Dĩ nhiên, tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Ôn Sở. Dù sao thì, sống mười năm giữa vùng đất chết này, cô vẫn luôn chỉ là một người bình thường mà thôi. Không sức mạnh, không năng lực và cũng chẳng ai đặt kỳ vọng.
Mười phút trước, cô theo chân một đoàn thương nhân đi ngang qua khu vực này. Khi ấy trời còn sáng rõ, ánh nắng len lỏi xuyên qua từng tán lá rải xuống mặt đất thứ ánh sáng dịu nhẹ. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, sắc trời bỗng chốc u ám. Khu an toàn bỗng chốc bị bóng tối nuốt chủng biến thành vùng ô nhiễm.
Không kịp nghĩ nhiều cô lập tức nhảy khỏi xe, quay đầu chạy thẳng về hướng ngược lại. Thể lực của bản thân thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết. Vừa thấy tình hình không ổn, cô liền nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp. Cảm giác lúc này… chẳng khác nào một con chuột nhỏ lọt vào trò chơi vờn mồi của mèo. Mà bản thân cô chỉ có thể co rúm lại như một con Jerry đang run rẩy chờ phán quyết từ số phận.
Bên ngoài dường như đã yên tĩnh trở lại.
Ôn Sở nín thở chờ thêm một lúc nữa, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ – chỗ này tuyệt đối không thể ở lại lâu. Cô nhất định phải tìm cách rời khỏi vùng nguy hiểm bằng bất cứ giá nào.
Đối với người bình thường, việc đối mặt với dị thú trong khu ô nhiễm chẳng khác nào bọ ngựa giơ càng chặn bánh xe. Không chỉ liều lĩnh mà còn là cách nhanh nhất để tự đẩy mình vào chỗ chết, vừa nực cười vừa vô vọng.