Thời gian càng trôi đi, nguy cơ bị đồng hoá càng cao. Đến lúc nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Bản thân sớm không còn là con người, mà trở thành một phần của ô nhiễm lúc nào chẳng hay.
Cô hít một hơi thật sâu, siết chặt con dao găm trong tay rồi từ từ trườn ra khỏi khe đá. Không dám do dự, cô cắm đầu lao về phía sườn ngọn núi thấp gần đấy. Nhưng vừa đến gần, bước chân cô đột ngột khựng lại.
Đó không phải là núi.
Thứ khổng lồ kia khẽ cử động. Trên cơ thể nó vô số con mắt đồng loạt mở ra, xoay tròn rồi cùng quay về một hướng. Từng ánh nhìn đỏ ngầu chuẩn xác khoá chặt lấy cô, chính xác đến rợn người.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Ôn Sở không khỏi rùng mình. Cả người lạnh toát. Đầu óc trống rỗng, hai chân mềm nhũn đến mức suýt khuỵ xuống. Nhưng ngay lập tức cô xoay người bỏ chạy về hướng ngược lại. Cô lao đi trong tuyệt vọng, như thể chỉ cần chậm một giây thôi mạng sống sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc ấy, khoé mắt cô bất chợt bắt được một bóng trắng lướt qua - chẳng rõ từ đâu xuất hiện - đang hướng thẳng về phía con dị thú với tốc độ kinh hoàng.
Ôn Sở không kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, càng không có tâm trí để ngoái đầu lại. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ - chạy.
Cô cắm đầu lao đi, chạy càng xa càng tốt. Chạy thật nhanh trước khi mọi thứ quá muộn.
Thế nhưng chưa kịp thoát thân, bất ngờ một thứ gì đó quấn lấy chân cô kéo mạnh. Ôn Sở mất đà cả người ngã nhào xuống đất. Cú va đập dữ dội khiến cơ thể đau nhói. Nhưng chưa kịp định thần thì một lực kéo hung bạo đã lôi ngược cô trở lại phía sau.
Cô bị kéo lê trên mặt đất lởm chởm, từng viên đá sắc nhọn không ngừng cào vào da thịt. Cảm giác đau rát lan khắp người, như bị hàng trăm lưỡi dao đang thi nhau cứa qua lớp da mỏng.
Ngay thời điểm ấy, Ôn Sở bỗng bừng tỉnh. Thứ khiến cô hoảng loạn không còn là con quái vật kia nữa mà chính là một ý nghĩ đột ngột ập đến: bị ăn sống.
Mấy loại sinh vật ăn sống nuốt tươi thật là thứ kinh tởm nhất trên đời. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình. Hơn nữa, bị ăn sống như thế này chẳng phải quá mất vệ sinh sao?
Ôn Sở nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy chuôi dao. Không thể kết thúc cuộc sống theo cách này được.
Cô vừa xoay người thật nhanh, định dồn toàn bộ sức lực đâm mạnh vào kẻ đang kéo mình.
Đột nhiên, “ầm” một tiếng.
Một âm thanh nặng nề vang lên, đập xuống làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng mảng bụi mịt mù che lấp tầm nhìn, khiến mọi giác quan trở nên mờ mịt.