Thứ gì đó rơi bịch xuống, kéo theo bùn đất bắn lên tung toé. Nó lăn vài vòng rồi dừng lại ngay trước mắt cô, để lại một vệt dài nhầy nhụa, ướt đẫm…
Chất lỏng tanh tưởi văng ra khắp nơi, bám lên da thịt. Mùi máu nồng nặc theo gió xộc thẳng lên mũi.
Một cái đầu.
Chính là đầu của con dị thú kia!
Ôn Sở ngây người nhìn sang, chỉ thấy đầu con dị thú kia đã bị chém ngang. Một nhát chém sắc ngọt, dứt khoát không hề do dự. Một đòn chí mạng gọn ghẽ đến mức rợn người. Đôi mắt nó vẫn còn trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cô mang theo vẻ không cam lòng đến chết.
Ôn Sở thở dốc, từng nhịp gấp gáp và rối loạn. Cô ngồi bệt xuống đất, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. Một lúc sau mới chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Trên xác con dị thú khổng lồ, một bóng dáng cao ráo đang sừng sững đứng đó. Dáng vẻ lặng lẽ nhưng đầy sát khí, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén vừa được rút ra khỏi vỏ. Lạnh lùng và kiêu hãnh.
Một tia nắng yếu ớt từ phía chân trời len qua tầng mây xám xịt, rọi xuống mặt đất âm u một vệt sáng mờ nhạt. Sắc vàng lạnh ấy phủ lên khung cảnh một lớp màu tang thương và u ám. Lá rụng cuốn bay theo gió, xoay tròn giữa không trung. Mùi máu tanh nồng vẫn vương vất khắp không gian.
Máu đỏ thấm đẫm vào lớp bùn đất dưới chân, văng lên cả đôi lông mày sắc nét của người kia. Đôi mắt màu đỏ, máu cũng màu đỏ. Ôn Sở không phân biệt nổi là ánh nhìn kia quá rực rỡ hay máu kia quá đỏ. Chỉ biết, tất cả đều quá chói mắt.
Người đàn ông tay đeo găng da màu đen, nắm chặt thanh trường đao còn nhỏ máu. Đôi giày quân đội ôm gọn ống quần, chiếc áo khoác đồng phục bị gió thổi tung lên.
Lưỡi đao trắng bạc hắt lên tia sáng lạnh lẽo đến gai người. Máu đỏ tươi men theo sống đao, từ từ trượt xuống, nhỏ từng giọt lên nền đất đen đặc dưới chân.
Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ánh lên một vẻ tò mò đầy nguy hiểm. Trong khoảnh khắc ấy, anh tựa như một con báo đang lặng lẽ quan sát con mồi nhỏ vừa sa chân vào lãnh địa của nó.
Bên cạnh anh, một tinh thần thể báo đen cũng lặng lẽ đứng đó. Dáng vẻ ung dung mà cao ngạo. Đôi mắt vàng sắc lạnh đang chăm chú nhìn về phía cô. Cái đuôi ve vẩy một cách tao nhã.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Người đàn ông trước mặt là một lính gác cấp cao.
Có vẻ như cô đã được cứu rồi.
Nhưng vì sao một lính gác lại xuất hiện ở nơi này?