Ôn Sở vẫn còn hơi choáng váng, ánh mắt như bị cuốn vào thân hình uy nghi của con báo đen kia. Tim vẫn đập thình thịch trong l*иg ngực, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng nói một lời.
Người đàn ông nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi xác con dị thú. Động tác nhanh đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, anh đã dừng lại ngay trước mặt. Anh khuỵ gối ngồi xuống, chăm chú nhìn cô. Ánh nhìn bình thản mà lạnh lẽo, như đang cân nhắc một điều gì. Không một lời cảnh báo, bàn tay đeo găng da vươn tới thản nhiên nắm lấy cằm cô. Ngón tay nâng nhẹ khuôn mặt còn vương bụi đất ấy lên, tựa như đang cẩn thận xem xét một món đồ thú vị.
Cho dù là ai khi đã từng lăn lộn trên mặt đất cũng khó lòng giữ được vẻ tươm tất ban đầu. Cô gái trước mặt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cả người lấm lem, mặt mày vương đầy bụi đất. Mái tóc dài rối tung trong lúc chạy trốn. Vài lọn bung ra buông lơi trước ngực. Sợi tóc mềm như mây rũ xuống bờ vai, buông nhẹ dọc theo đường eo mảnh khảnh. Những vết xước đỏ ửng hằn trên má do cành cây cứa phải, thế nhưng tất cả những điều đó vẫn chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp của cô.
Đôi mắt ướŧ áŧ vẫn sáng ngời, trong vắt như phản chiếu cả bầu trời ảm đạm phía trên. Đáy mắt vẫn còn khẽ rung động, mang theo chút căng thẳng chưa kịp lắng xuống. Đôi môi mềm theo bản năng hơi mím lại. Sắc hồng nhạt tự nhiên điểm trên làn da trắng mịn, như một cánh hoa mảnh mai vừa hé nở trong làn sương sớm. Trong vô thức cô cắn nhẹ cánh môi dưới, chỉ một cử chỉ nhỏ ấy thôi lại vô tình lộ ra một nét cuốn hút lạ kỳ. Nét cuốn hút của sự mong manh mà mê hoặc khiến người đối diện không thể dứt ánh nhìn.
Không ai có thể phủ nhận rằng cô ấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
Người đàn ông mang theo hơi lạnh của gió đêm, thứ khí lạnh ấy âm thầm len lỏi vào khoảng không giữa hai người. Anh rũ mắt đánh giá Ôn Sở. Ánh nhìn trầm tĩnh, lặng lẽ lướt trên gương mặt cô. Không đơn thuần là quan sát mà đúng hơn là phân tích, thậm chí là đang… mổ xẻ. Từng đường nét trên khuôn mặt đều bị cái nhìn lạnh băng ấy soi thấu.
Bàn tay lạnh lẽo, từ cằm hờ hững lướt nhẹ qua gò má. Sau đó trượt xuống cần cổ thon gầy mang theo cảm giác nửa như ve vuốt, nửa như giam cầm. Hơi lạnh từ đầu ngón tay truyền vào khiến toàn thân cô cứng lại. Một luồng tê buốt lan dọc theo sống lưng. Cô khẽ rùng mình. Từng đám gai ốc nổi lên theo dấu vết ngón tay anh, như một phản ứng bản năng trước thứ nhiệt độ xa lạ nhưng đầy đe doạ đó.
Ôn Sở hiểu rất rõ. Chỉ cần một cái siết nhẹ, chiếc cổ mỏng manh của cô lập tức sẽ gãy vụn. Với một lính gác, bẻ gãy cổ một người thường dễ dàng chẳng khác nào bẻ một cành cây khô. Huống chi chỉ là cô gái bé nhỏ như cô.