Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 6: Lá gan còn nhỏ hơn thỏ

Ôn Sở nhíu mày muốn nghiêng đầu tránh đi. Nhưng mùi máu tanh nồng nặc và sát khí nặng nề toả ra trên người đàn ông kia khiến cô phải gắng gượng kìm lại. Hàng lông mi run lên khe khẽ nhưng cô vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

Bởi cô biết trong thế giới này, dù lính gác mang danh là những người bảo vệ nhân loại. Nhưng không có nghĩa tất cả bọn họ đều là người tốt. Vẫn có những kẻ lạm dụng năng lực của bản thân để ức hϊếp và chà đạp người thường như cô.

Huống chi, thế giới này vốn dĩ là như vậy. Trong vùng ô nhiễm, mỗi một người mà cô gặp được đều có thể đã bị ô nhiễm. Giây trước có thể nói nói cười cười, giây sau đã biến thành một loại dị chủng không rõ hình dạng.

Cái giá mà nhân loại phải trả để xoá số các loài sinh vật đột biến là không thể tính toán được. Nhưng tận thế này đến khi nào mới có thể kết thúc? Không một ai có thể trả lời được.

Có lẽ một ngày nào đó, thế giới sẽ dần hồi sinh. Cũng có thể một ngày nào đó, nhân loại và những con dị thú ngoài kia sẽ cùng nhau đi đến diệt vong.

Người lính gác này cần phải xác định xem cô gái trước mặt có bị nhiễm bệnh hay không? Và liệu cô ấy có nên được cứu hay nên trực tiếp loại bỏ?

Ôn Sở tuyệt đối không thể chết ở đây, cô biết rõ mình không bị ô nhiễm. Sống lại một lần nữa, cô còn rất nhiều việc phải làm. Còn có người đang đợi cô trở về. Cô không cam lòng chết ở đây một cách vô nghĩa như vậy.

Thế nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không đoán nổi người đàn ông trước mặt sẽ làm gì. Anh ta cứ im lặng như tượng đá, ánh mắt vô cảm như đang cân nhắc một điều gì.

Tình huống này quá quỷ dị. Da đầu cô tê rầm, hơi thở cũng dần mất kiểm soát. Dù rằng không dám phản kháng nhưng cô vẫn cố lấy hết can đảm hỏi khẽ:

“Thưa… ngài lính gác?”

Phạm Thần - người lính gác tóc đen - nhìn ra sự run rẩy sau vẻ bình tĩnh của cô. Anh bật cười chế nhạo: “Gọi tôi làm gì? Sợ tôi gϊếŧ cô sao?”

Ôn Sở lặng thinh, không biết phải đáp lại thế nào. Nếu đã biết rõ như vậy, tại sao còn nói thẳng ra làm gì?

Ôn Sở không lên tiếng nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Phạm Thần uể oải buông tay ra, còn thản nhiên buông thêm một câu trêu chọc: “Xem kìa! Sao lại sợ hãi đến mức này? Lá gan còn nhỏ hơn cả thỏ con?”

Ôn Sở chỉ cười nhạt một tiếng, có chút khô khan.

Cô không trả lời mà khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một cơn đau âm ỉ lan ra từ l*иg ngực khiến cô chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn luôn nín thở.

Phạm Thần cười tủm tỉm, ánh mắt nheo lại đầy thích thú. Nốt ruồi hình giọt lệ nơi đuôi mắt càng khiến vẻ yêu mị của anh thêm phần cuốn hút. Nhưng chính vì thế, lại càng khiến sự nguy hiểm trong anh trở nên khó đoán hơn.

Và ngay giây tiếp theo, anh lạnh lùng hỏi: “Cô là người dẫn đường sao?”

Ôn Sở ngẩn ra, lắc đầu: “Không… tôi không phải.”

Phạm Thần lại bật cười, nụ cười lần này có gì đó hơi kỳ quái. Ánh mắt anh vẫn chưa từng rời cô dù chỉ một chút. Anh hất cằm về phía sau lưng cô, giọng nói vừa lười biếng vừa châm chọc: “Nếu không phải người dẫn đường, vậy viên cơm nắm sau lưng cô là gì?”