Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 7: Tinh thần thể của cô

Ôn Sở ngây người một lát rồi quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ khi nào, sau lưng cô đã xuất hiện một con mèo trắng muốt, bộ lông xù mềm như bông. Đôi mắt nó dị sắc: một bên màu hổ phách ấm áp, một bên màu xanh lục sâu thẳm, tựa như mang trong mình hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cả thân hình tròn vo chẳng một cục xôi nếp lớn, ngoan ngoãn ngồi ngay phía sau. Khi thấy cô nhìn sang, nó kêu lên một tiếng “meo” ngọt lịm như đang làm nũng.

Ôn Sở ngơ ngác.

Nó… là một tinh thần thể!

Cô trợn tròn mắt, đầu óc rối tung. Nhưng trước khi kịp hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, thì ngay trong tầm mắt một loạt bóng đen khổng lồ bất ngờ lao về phía mình. Cả khu rừng lại một lần nữa náo động, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từng cơn gió lạnh buốt cuốn theo cùng mùi máu tanh nồng.

Ôn Sở chẳng còn thời gian để suy nghĩ. Bản năng sinh tồn thôi thúc khiến cô nở nụ cười vừa khẩn trương lại vừa căng thẳng. Cô khẽ nuốt nước bọt, đôi tay luống cuống đưa ra, không kịp do dự mà nắm chặt lấy cổ tay người đàn ông trước mặt. Giọng nói gần như thì thầm, mang theo một lời cầu khẩn rất khó từ chối: “Dị thú sắp tới rồi, tôi có thể đi cùng anh không?”

Phạm Thần mỉm cười, chậm rãi hỏi lại: “Vì sao tôi phải đưa cô đi theo?”

Ôn Sở thoáng ngẩn ra. Đầu óc lập tức bắt đầu tính toán điên cuồng, vắt óc nghĩ xem mình có gì đáng giá để được mang theo.

Phạm Thần ngược lại tỏ ra khá hứng thú. Ánh mắt dừng trên bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay anh. Trước khi Ôn Sở kịp mở lời, anh cong môi cười nói: “Thôi được rồi, dù sao cũng là lời thỉnh cầu của người dẫn đường. Tôi đương nhiên phải đáp ứng rồi.”

Tên đàn đàn ông này đúng là tính tình thất thường cực khó đoán. Thật thật giả giả lẫn lộn.

Ôn Sở vừa muốn nói lời cảm ơn, lại đối diện với nụ cười của người đàn ông kia. Một dự cảm chẳng lành chợt loé lên trong đầu cô. Chỉ giây tiếp theo, cổ đau nhói, hai mắt tối sầm lại. Và cô ngã nhào xuống đất, hoàn toàn mất ý thức.

Cơ thể cô mềm nhũn đổ xuống, nhưng chưa kịp chạm đất, một cánh tay đã nhanh chóng ôm lấy cô. Phạm Thần nghiêng người, một tay vòng qua eo cô, nhẹ nhàng đón lấy thân thể mềm mại ấy. Động tác lưu loát mà chắc chắn, như thể từ đầu đến cuối mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của anh rồi.

Phạm Thần cúi nhìn cô gái nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Cơ thể nhỏ nhắn gần như chẳng còn chút sức lực.Ánh mắt anh chợt loé lên một tia lạnh lẽo. Cùng lúc đó, con báo đen từ phía sau lưng lao ra nhanh như tia chớp. Nó vồ lấy con mèo trắng rồi ngoạm chặt vào giữa miệng. Con mèo trắng muốn vùng ra, ốn chân giãy giụa loạn xạ như một cục bông bị xách bổng giữa không trung.

Phạm Thần chẳng buồn ngoái đầu lại. Anh bước nhanh mấy bước, cau mày rồi thản nhiên giơ chân đá con báo đen một cú. Giọng gắt gỏng: “Đồ ngốc, mày là chó à? Liếʍ cái gì mà liếʍ? Miệng toàn lông!”

Báo đen bị đá lảo đảo, hậm hực trong cổ họng. Nhưng nó vẫn ngoan cố nhất quyết không chịu nhả mèo trắng ra.

Chỉ vài giây sau, cả hai cái bóng - một lớn một nhỏ - nhanh chóng biến mất vào khu rừng trước khi tiếng gầm rú của quái vật vọng đến.