Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 8: Hổ đội lốt người

Khi Ôn Sở tỉnh lại, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tầm nhìn mờ mịt, mọi thứ xung qua như phủ một lớp sương mỏng. Cô mơ màng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp tối tăm. Ánh sáng yếu ớt từ một ô cửa nhỏ hắt vào, chiếu lên chiếc bàn và chiếc ghế đơn độc trong phòng. Cánh cửa duy nhất bị khoá chặt từ bên ngoài.

Cô vẫn còn sống, chưa chết.

Ôn Sở chống tay ngồi dậy, cố gắng xua đi cơn đau âm ỉ sau gáy. Việc đầu tiên là cô đưa mắt tìm kiếm chiếc ba lô. Nó nằm ngay bên cạnh giường. Cô vội vàng cầm lên, nhanh chóng mở ra kiểm tra đồ bên trong. Mọi thứ đều vẫn còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm.

“Nhất định phải đợi tôi trở về đấy.” Ôn Sở thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào trong không gian lĩnh lặng. Trong căn phòng yên tĩnh gần như không có tiếng động, không rõ là đang nói với ai hay chỉ là tự nói với chính mình.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng “meo... meo”. Ôn Sở hoàn hồn. Cô lặng lẽ lấy một chiếc bánh bao lớn từ trong túi ra, cắn một miếng. Vừa gặm bánh bao, cô vừa cúi xuống nhìn chú mèo xù dưới chân.

Bốn mắt chạm nhau.

Con mèo có đôi mắt tròn xoe, đang chăm chú ngước lên nhìn cô. Và không hiểu sao, Ôn Sở lại có một cảm giác rất kỳ lạ, tuy mơ hồ nhưng chắc chắn rằng con mèo nà là của mình.

[Nhưng, rõ ràng cô chỉ là người bình thường mà? Sao tự dưng lại thức tỉnh thành người dẫn đường?]

Ôn Sở chậm rãi ăn hết một cái bánh bao rồi lại từ trong túi lấy thêm một cái bánh khác. Cứ thế lặng lẽ gặm hết. Hai cái bánh bao lót bụng cuối cùng cũng giúp dịu bớt cơn đói cồn cào. Ngoại trừ cảm giác hơi nghẹn vì ăn vội, cô cuối cùng cũng tiêu hoá được cú sốc bất ngờ mang tên “người dẫn đường”.

Phủi sạch những vụn bánh còn vương trên ngón tay, Ôn Sở cúi người ôm lấy chú mèo trắng đang nằm dưới chân mình. Vừa chạm tay vào, cô lập tức cảm nhận được một sức nặng bất ngờ kéo xuống.

Viên pháo béo tròn mập mạp kia bỗng duỗi dài người thành một dải dài. Hai chân nhỏ lủng lẳng thõng xuống. Chiếc đuôi cong vung qua vẩy lại, trông vừa buồn cười vừa mềm mại.

Ôn Sở nhìn chằm chằm vào nó, chẳng hiểu sao lại bất ngờ nhớ tới lời miêu tả của người đàn ông tóc đen. Cô không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm đầy bất mãn: “Nắm cơm cái gì chứ? Ít ra cũng phải là một cái bánh mochi tuyết chứ nhỉ!”

Vừa nói cô vừa không nhịn được cười.

Đúng lúc ấy, một tiếng “cót kẹt” khô khốc vang lên. Cửa phòng bị đẩy ra, ánh sáng ngoài hàng lang len qua khe hẹp khiến căn phòng sáng lên đôi chút.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp bóng dáng của hai người đàn ông nối bước nhau tiến vào. Cả hai đều cao lớn, vừa đứng đó đã gần như che khuất toàn bộ khung cửa phía sau. Ánh sáng vừa rọi vào cũng bị bóng của hai người nuốt trọn. Không gian vốn đã chật hẹp, nay càng trở nên ngột ngạt và tù túng hơn.

Một trong số đó chính là người đàn ông đã đánh cô bất tỉnh. Giờ phút này tên đó vẫn đang thản nhiên dựa vào cửa, thoải mái cười như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngón tay khẽ cử động vài cái, động tác uể oải đầy ngẫu hứng. Môi hơi nhếch lên, giọng điệu lơ đãng vừa giống chào hỏi, vừa như cố tình trêu ngươi người khác: “Tiểu thư dẫn đường, tỉnh ngủ rồi à?”

“...”

Ôn Sở khẽ "hừ" một tiếng đầy vẻ bất mãn. Cô chậm rãi ôm cục bột nếp trắng mềm vào ngực. Tuy rằng người này đang mỉm cười, nhưng rõ ràng chính tên này bất ngờ đánh cô ngất xỉu. Đến giờ cổ vẫn còn đau ê ẩm đây này. Nụ cười kia chẳng khác nào hổ dữ đội lốt người, trông thì có vẻ thân thiện đấy nhưng một khi cắn thì chẳng còn nguyên mạng.

Cô nhận ra rằng anh chàng này đúng kiểu môi đỏ răng trắng, dáng vẻ yêu nghiệt như vậy nhưng thực chất tính cách thì… đúng là chẳng ra gì. Dùng cách nói của kiếp trước thì chính là đồ đàn ông cặn bã. Không, đồ chó má mới đúng!