Người Dẫn Đường Chẳng Muốn Làm Vạn Nhân Mê

Chương 9: Người đàn ông quý tộc

Cô dời mắt sang người còn lại. Người đó mặc cùng kiểu đồng phục với tên tóc đen nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Mái tóc bạch kim, đôi mắt mang sắc tím nhạt đầy lạ lẫm. Ngoại hình cũng anh tuấn không kém, khí chất nhã nhặn như một công tử quý tộc bước ra từ thế giới truyện tranh. Không giống cái vẻ cợt nhả, ngông nhênh mà Phạm Thần mang lại, người đàn ông này đem đến cảm giác điềm đạm, lịch sự và chân thành.

Bắt gặp ánh nhìn của cô, khoé miệng anh cong lên, nụ cười ôn hoà: “Xin chào, tôi tên là Iver, anh ấy là Phạm Thần, còn cô?”

“Tôi tên là Ôn Sở.”

“Tiểu thư Ôn Sở, tình thế lúc đó rất cấp bách. Phạm Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh ngất cô. Mong cô đừng trách.”

Iver có dáng người cao, đôi chân dài thẳng tắp. Từ trên cao nhìn xuống, khí chất ấy tự nhiên lại mang theo một áp lực khó tả. Nhìn ra sự căng thẳng của Ôn Sở nên anh nói rất khẽ. Ngữ điệu mềm mại như đang cố ý làm dịu sự căng thẳng toát ra từ cô gái trước mặt.

Ôn Sở khẽ mím môi, liếc mắt nhìn về phía Phạm Thần. Cô thực sự nghi ngờ tính chân thực của lời giải thích vừa rồi. Liệu cái gọi là “bất đắc dĩ” ấy có bao nhiêu phần là sự thật.

Ngược lại kẻ “tội đồ” kia lại hoàn toàn không có vẻ gì là hối lỗi cả. Phạm Thần thản nhiên bước vào, cứ như đang trở về phòng mình vậy. Anh đảo mắt nhìn một vòng, sau đó dứt khoát kéo chiếc ghế duy nhất lại gần, xoay người ngồi xuống. Đôi chân dài gần như không còn chỗ duỗi, vì vậy anh cứ thế liền vắt ngang sát bên mép giường của cô.

Thấy cô nhìn sang, lông mày anh nhướng lên. Hai tay duỗi ra sau ghế. Tư thế thì ngả ngớn, giọng nói cố ý kéo dài không giấu vẻ đùa cợt với cô: “Xin lỗi nhé, tiểu thư dẫn đường.”

Ôn Sở: “...”

[Đây là một lời xin lỗi à?]

Cô không hề nghe ra chút thành ý nào trong lời xin lỗi này, nhưng cô biết rõ tình hình hiện tại không thích hợp để đôi co. Vậy nên cũng không muốn dây dưa chuyện đó làm gì nữa. Cô khéo léo lắc đầu đáp: “Không sao.”

Đuôi mắt Iver hơi cong lên cười hỏi: “ Cô Ôn, sao lại xuất hiện ở nơi này?”

Ôn Sở: “Tôi đi theo một đội thương nhân từ biên giới Khôn Thành tới.”

“Khôn Thành?”

“Ừm.” Ôn Sở gật đầu.

“Nếu tôi nhớ không nhầm.” Giọng Phạm Thần vang lên, thản nhiên như thể chỉ tiện miệng buông một câu: “Trong danh sách đoàn thương nhân từ Khôn Thành tới, không có ai tên Ôn Sở.”

Anh nghiêng người, chống hai tay lên lưng ghế. Cằm tựa hờ hững trên khuỷu tay, tư thế hệt như một con mèo lớn đang phơi nắng. Đôi mắt dài, đen láy hơi nheo lại. Ánh nhìn sắc lẹm lướt qua cô, tựa như đang kiên nhẫn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cô - con mồi nhỏ mắc kẹt trong góc tường.

Ôn Sở ngẩn người, nhìn lướt qua Phạm Thần rồi dừng lại nơi Iver - người vẫn im lặng không lên tiếng - như thể tìm kiếm một điểm tựa. Cô liếʍ đôi môi khô khốc, nhỏ giọng nói: “Tôi... tôi bỏ chút tiền mua một chỗ trong đoàn.”