Những người bảo vệ cho đoàn thương nhân mà Ôn Sở đi cùng thực ra khá tin cậy, chỉ là không ngờ lại vô tình tiến vào vùng ô nhiễm. Vốn dĩ, bọn họ cũng không dễ dàng nhận người lạ nhập đoàn. Nhất là khi chuyến trở về từ vùng biên giới như Khôn Thành. Chính vì vậy, để vào được Ôn Sở gần như đã tiêu sạch toàn bộ số tiền mình có.
Iver ngẩn người một lát, hiển nhiên không ngờ tới lại là câu trả lời này. Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi nghi hoặc hỏi: “Cô là người dẫn đường, sao lại cần phải bỏ tiền mua chỗ? Các Bạch Tháp vẫn luôn tìm cách chiêu mộ người như cô. Lẽ ra, cô không nên rơi vào hoàn cảnh này.”
Những cá thể dẫn đường hiếm có luôn được các Bạch Tháp săn đón. Vậy mà cô lại phải lén lút trà trộn vào đội buôn để đến đây.
“Trước đây tôi chỉ là người bình thường.” Ôn Sở khẽ đáp, ánh mắt có chút mờ mịt. “Thật ra đến giờ tôi cũng không rõ vì sao lại trở thành người dẫn đường nữa.”
Iver trầm tư: “Cô chưa từng dẫn dắt tinh thần cho lính gác sao?”
Ôn Sở lắc đầu: “Chưa từng.”
Iver lặng lẽ cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa. Vẻ mặt gần như không thay đổi nhưng ánh nhìn lại dần tối lại, tựa như anh đang âm thầm cân nhắc điều gì đó. Anh liếc nhanh về phía Phạm Thần. Không ai cất lời nhưng chỉ một ánh mắt trao đổi đã đủ để cả hai ngầm hiểu ý đối phương.
Sau đó anh nở một nụ cười nhẹ: “Chúng tôi hiểu rồi. Tình hình hiện tại là như thế này. Cô có thể tự do đi lại trong toà nhà này, nhưng không được ra ngoài, và tuyệt đối không được mở bất kỳ cánh cửa hay cửa sổ nào dẫn ra bên ngoài.”
Ôn Sở hơi bất ngờ, cô còn tưởng mình sẽ bị giam trong căn phòng mãi.
“Được.” Cô gật đầu đáp.
Phạm Thần nhếch miệng, giọng chẳng hề nghiêm túc mà nửa như đùa cợt, nửa như cảnh cáo:
“Tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện được. Tiểu thư dẫn đường cũng không muốn lần sau gặp mặt là qua... cái bụng của dị thú đâu nhỉ?”
Cái tên này, đúng là nói chuyện khó nghe thật.
Nhưng Phạm Thần đâu có nói sai. So với lính gác, người dẫn đường quả thật quá yếu ớt. Lính gác sinh ra để chiến đấu, thể chất mạnh mẽ có thể liều mạng hàng giờ mà không hề suy giảm năng lượng. Trong khi người dẫn đường dù tinh thần lực có mạnh đến đâu... cơ thể vẫn rất mong manh. Chỉ cần va chạm quá mạnh cũng có thể đổ gục.
Ôn Sơ im lặng khẽ gật đầu: “Đã biết”
Iver xoay người đi trước. Phạm Thần uể oải ngáp một cái đầy vẻ chán chường rồi cũng đứng dậy, nhàn nhã đi theo sau.