Ngoài hành lang, hai người đàn ông có dung mạo nổi bật đang đứng đối diện nhau. Một người dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt trầm ngâm, thần sắc ôn hoà. Người còn lại thì dựa hờ vào lan can, tư thế ngả ngớn. Cả người toát ra vẻ bất cần chẳng mấy để tâm đến thế sự.
Iver mở lời trước:
“Cậu thấy thế nào? Lời cô ấy nói có đáng tin không?”
“Không giống như đang nói dối.”
Phạm Thần uể oải đưa tay vuốt mái tóc đen, trong đầu lại hiện lên ánh mắt tròn xoe cảnh giác của Ôn Sở. Khóe môi cong lên:
“Mà nếu có nói dối, cô ấy cũng chẳng giấu được đâu. Nhìn xem, dáng vẻ hoảng hốt như vậy... đáng yêu thật đấy.”
Iver đã sớm quen với cái kiểu cợt nhả của Phạm Thần, nhưng vẫn cảnh cáo: “Phạm Thần, đừng làm loạn.”
“Hừ.” Phạm Thần tặc lưỡi, rũ đôi mày yêu mị xuống. Giọng nói đầy chán ghét và mất kiên nhẫn:
“Cậu thật nhàn chán.”
Iver không buồn đáp lại, vẻ mặt nhàn nhạt: “Khu này rõ ràng đã được xử lý vào tháng trước. Không thể nào lại xuất hiện vùng ô nhiễm mới. Trừ phi thông tin ban đầu vốn đã sai.”
“Là trò của lão già để giữ chúng ta ở lại đây thôi.”
Phạm Thần nheo đôi mắt đầy ma mị, loé lên vẻ giễu cợt: “Tôi ngược lại muốn xem ông ta có bản lĩnh này không.”
Iver nhìn về phía căn phòng của Ôn Sở, môi khẽ mím lại: “Tình trạng của Eris không ổn lắm.”
Phạm Thần ngẩng lên: “Còn cầm cự được bao lâu?”
“Không rõ. Nếu không được xoa dịu kịp thời, e rằng sẽ…” Iver ngừng trong giây lát rồi trầm giọng nói tiếp:
“Cậu ấy bảo tôi nếu bị mất kiểm soát hoàn toàn, hãy gϊếŧ cậu ấy.”
Phạm Thần chậm rãi cau mày: “Tình hình lô thuốc xoa dịu tinh thần cấp A sao rồi?”
“Tôi đã kiểm tra rồi, đều bị đổi cả.”
Phạm Thần khẽ chửi thề, giọng đầy cáu bẳn: “Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi lột sạch lông con chim cút già kia.”
“Phạm Thần, cho dù cô ấy có vấn đề. Chúng ta cũng phải thử.” Iver đưa tay day trán. Hàng mi trắng rủ xuống. Gương mặt trắng nõn lạnh lùng, giọng điệu ôn hoà cuối cùng cũng lộ ra chút bực dọc: “Chúng ta hiện tại không còn lựa chọn nào khác.”
Phạm Thần nhún vai ngầm thừa nhận lời của anh ta.
“Nếu những gì vừa nói là sự thật, rằng cô ấy chưa từng thanh lọc cho bất kỳ lính gác nào.” Iver bình tĩnh nói. “Vậy thì trước khi thanh lọc cho Eris, cần có người hướng dẫn cô ấy.”
Phạm Thần dừng lại, ánh mắt hứng thú nhìn về phía Iver: “Ở đây chỉ có lính gác thôi. Ai sẽ dạy cô ấy? Anh hay là tôi?”